PHÁT SÚNG
Puskin
T
rong trận quyết đấu đó, ta thề rằng sẽ giết chết ngươi! (Hắn đã nổ
súng, ta vẫn có thể bắn!)
- Đêm cắm trại -
1
Chúng tôi hạ trại tại một thị trấn nhỏ. Ai cũng hiểu rõ cuộc sống nhà
binh là như thế nào. Sáng sáng ra thao trường, tập cưỡi ngựa; ăn cơm trưa
tại nhà đội xếp hoặc quán ăn của người Do Thái; tối uống rượu, đánh bài.
Cái thị trấn nhỏ này chẳng có quán rượu, cũng chẳng có các cô gái trẻ,
do vậy chúng tôi đành phải lần lượt tới phòng nhau tụ họp. Ở đó, ngoài lính
tráng ra thì chẳng có gì hay ho nữa cả.
Chỉ có một quân nhân thường tụ tập chúng tôi lại. Người này khoảng
ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, do đó chúng tôi coi anh ta như một ông già.
Anh ta là người hiểu nhiều biết rộng, hơn xa chúng tôi về các mặt. Hơn
nữa, anh ta thường xuyên buồn rầu ủ dột, tính khí nóng nảy, nói năng đốp
chát và có ảnh hưởng rất lớn đến ý thức của bọn trai trẻ chúng tôi. Trải
nghiệm của anh ta chứa đầy ý vị thần bí. Anh ta có vẻ như là người Nga,
nhưng lại mang một cái tên của người nước ngoài. Trước đây, anh ta từng
là kị binh, rất có uy tín, chẳng ai hiểu được vì sao anh ta lại xuất ngũ,
chuyển tới sống tại cái thị trấn nhỏ bé, đáng thương này. Ở đây, cuộc sống
của anh ta đầy gian nan. Có điều, anh ta tiêu tiền rất hoang. Ra khỏi nhà,
anh ta luôn đi bộ, mặc bộ lễ phục cũ màu đen, nhưng lại thường xuyên mời
cơm binh lính đơn vị chúng tôi. Tuy chỉ có dăm ba món ăn do một người
lính xuất ngũ làm nhưng rượu sâm banh thì lại chảy như suối. Chẳng ai rõ
anh ta có bao nhiêu tài sản, cũng không ai hay thu nhập của anh ta là bao
nhiêu, và cũng chưa ai đủ can đảm để hỏi những chuyện đó. Anh ta có rất