nhiều sách, đa phần là sách về quân sự, tiếp đó là tiểu thuyết. Anh ta sẵn
lòng cho mọi người mượn sách và không bao giờ nhắc người mượn chuyện
hoàn trả. Và anh ta mượn sách người khác cũng chưa bao giờ nghĩ tới
chuyện trả lại. Công việc chính hằng ngày của anh ta là tập bắn. Bốn bức
tường trong căn phòng của anh ta lỗ chỗ các vết đạn, giống hệt một cái tổ
ong. Anh ta sưu tầm vô số súng lục, đó cũng chính là đồ vật trang trí duy
nhất trong căn phòng đơn sơ của anh ta. Tài thiện xạ của anh ta khiến người
ta khó tin là thật. Nếu anh ta muốn đặt một quả lê lên đầu một ai đó rồi nổ
súng bắn trúng quả lê thì tất cả chúng tôi chẳng ai do dự giơ đầu ra cho anh
ta đặt quả lê lên.
Chúng tôi thường xuyên bàn luận về chuyện quyết đấu, Silvio (tôi gọi
anh ta như vậy) không bao giờ tham dự vào. Nếu hỏi anh ta đã từng quyết
đấu chưa thì anh ta chỉ lạnh lùng đáp rằng đã từng, nhưng không nói gì
thêm. Hiển nhiên, khi được hỏi những chuyện ấy, anh ta cũng chẳng vui vẻ
gì. Chúng tôi đều cho rằng, chắc hẳn ai đó đã thiệt mạng một cách đầy bất
hạnh bởi tài thiện xạ của anh ta và trong thâm tâm anh ta rất lấy làm ân hận.
Chưa bao giờ chúng tôi nghi ngờ anh ta có những chuyện phải xấu hổ, phải
giấu giếm. Có những người, chỉ cần nhìn bề ngoài của họ đã khiến ta không
thể nghi ngờ gì về điều đó. Vậy mà có một việc khiến chúng tôi hết sức khó
hiểu.
Một bữa nọ, hơn chục lính tráng chúng tôi đến ăn cơm tại nhà Silvio.
Giống như mọi khi, chúng tôi uống khá nhiều rượu. Cơm nước xong xuôi,
chúng tôi mời chủ nhà cầm cái đánh bài cùng. Anh ta nhất mực từ chối, bởi
lẽ chẳng mấy khi anh ta đánh bài. Song cuối cùng anh ta cũng bảo người
mang bài tới và ném năm mươi đồng tiền vàng lên mặt bàn, rồi ngồi xuống
chia bài. Chúng tôi ngồi xung quanh anh ta, bắt đầu cuộc sát phạt. Silvio có
một thói quen là khi đánh bài ăn tiền, tuyệt đối không mở miệng trò
chuyện, không tranh luận, cũng không giải thích nhiều. Nếu người chơi tính
nhầm tiền, anh ta sẽ trả ngay số tiền còn thiếu hoặc ghi số tiền thừa lại.
Chúng tôi đều hiểu rõ điểm này nên cứ mặc anh ta.
Nhưng bữa ấy, trong số chúng tôi có một quân nhân vừa được điều tới
chưa lâu cũng đến đánh bài. Do không chú ý, lúc không cần tăng tiền đặt