người làm chứng đo khoảng cách hai mươi bước giữa hai chúng tôi. Đáng
lẽ tôi phải là người nổ súng trước, nhưng do tức giận và hoang mang, tôi
hết sức nao núng, không dám chắc rằng mình sẽ bắn trúng. Để bản thân có
thời gian trấn tĩnh lại, tôi đề nghị anh ta nổ súng trước, nhưng đối thủ của
tôi không đồng ý. Chúng tôi đành phải bốc thăm. Lần này vận may đã
không mỉm cười với anh ta, anh ta bốc được số một. Anh ta ngắm kĩ, nổ
súng bắn trúng vào mũ của tôi. Tới lượt tôi nổ súng. Cuối cùng thì tính
mạng của anh ta cũng nằm trong tay tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh
ta, mong sẽ tìm thấy một chút, một chút sợ hãi trên gương mặt ấy. Anh ta
đứng trước mũi súng của tôi, chọn từng trái anh đào chín ra khỏi mũ ăn rồi
nhổ, từng hạt, từng hạt anh đào bay xuống chân tôi. Anh ta chẳng thèm bận
tâm, khiến tôi tức điên người. Tôi thầm nghĩ, có vẻ anh ta không coi trọng
sự sống chết, vậy thì bắn chết anh ta cũng có nghĩa lí gì đâu? Trong đầu tôi
bỗng nảy ra một ý nghĩ ác độc. Tôi buông súng.
- Xem ra, anh vẫn chưa đến lúc phải chết. - Tôi nói. - Anh mau đi ăn
sáng đi. Tôi không muốn làm phiền anh nữa.
- Không phiền gì cả. - Anh ta nói một cách dửng dưng. - Xin anh mau
nổ súng cho! Có điều, phát súng này của anh cũng có thể để dành đó, lúc
nào tôi cũng sẵn sàng đón nhận.
Tôi bèn nói với người làm chứng, rằng hôm nay mình không muốn nổ
súng. Và cuộc quyết đấu của chúng tôi kết thúc như vậy. Tôi xuất ngũ, tới
thị trấn nhỏ này. Bắt đầu từ đó, không ngày nào tôi không nung nấu ý định
trả thù. Giờ thì thời cơ đã tới...
Silvio lấy từ trong túi ra bức thư anh ta nhận được ban sáng. Một
người (có vẻ là người được anh ta ủy thác) từ Matxcova viết thư cho anh ta,
thông báo rằng cách đây không lâu con người kia đã kết hôn với một thiếu
nữ trẻ đẹp.
- Chắc anh cũng đoán được con người được nhắc tới trong thư là ai. -
Silvio nói tiếp. - Tôi sẽ đi Matxcova. Chúng ta hãy cùng chờ xem, khi vừa
kết hôn, anh ta có còn tỉnh queo, không thèm để tâm đến sống chết, giống
như khi ăn anh đào nữa hay không.