ngày nhạt nhẽo thì bỗng nghe tin đồn rằng bá tước phu nhân sẽ cùng phu
quân về đồn điền nghỉ hè. Quả đúng như vậy, đầu tháng Sáu hai người họ
đã tới.
Đối với những người dân quê thì sự xuất hiện của người hàng xóm
giàu có quả là một chuyện trọng đại. Hai tháng trước sự kiện này, các địa
chủ và tá điền đã bàn tán xôn xao. Và họ sẽ còn tiếp tục bàn tán sau khi sự
việc xảy ra được... ba năm. Còn tôi, tôi phải thừa nhận rằng, khi nghe nói
mình sẽ có một người hàng xóm trẻ đẹp, tự nhiên tâm trạng tôi cũng đầy
phấn khích. Tôi nóng lòng muốn được gặp người đó. Vì vậy, ngày Chủ nhật
đầu tiên sau khi bá tước phu nhân tới, vừa xong bữa trưa, lấy tư cách là
người hàng xóm gần nhất của họ và với thái độ đầy thành kính của một kẻ
bề dưới, tôi mạo muội tới thăm vợ chồng bá tước phu nhân.
Người hầu dẫn tôi tới thư phòng của ngài bá tước, rồi sau đó vào báo
cho họ biết. Thư phòng rộng rãi, được bày biện vô cùng xa hoa. Cạnh
tường là một hàng giá sách, trên mỗi giá sách đều có một tượng bán thân
bằng đồng. Sát vách lò sưởi bằng đá là một tấm gương lớn. Sàn nhà được
lót bằng nỉ xanh, trải thảm. Tôi vốn sống ở những căn phòng nhỏ, lạnh lẽo,
đơn sơ, nên không quen lắm với sự bài trí đắt tiền, hoa mĩ. Hơn nữa, đã lâu
không được thấy sự giàu sang của người khác, thành thử trong lòng tôi
không tránh khỏi có chút sợ sệt và cảm giác kính cẩn. Được diện kiến bá
tước giống như những người tỉnh lẻ trông ngóng để được tiếp kiến quan đại
thần. Cửa bật mở, một người đàn ông chừng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi,
vô cùng tuấn tú bước vào. Vị bá tước này cởi mở, điềm đạm, thân thiết
bước tới trước mặt tôi. Tôi lấy can đảm, định giới thiệu bản thân thì bá tước
đã mở lời trước.
Chúng tôi ngồi xuống ghế. Giọng nói của bá tước rất tự nhiên, thân
thiện, khiến tôi chẳng mấy chốc không còn cảm thấy gò bó nữa. Tôi đang
dần khôi phục được trạng thái bình thường thì đột nhiên bá tước phu nhân
bước vào phòng, càng khiến tôi lúng túng hơn lúc đầu. Bá tước phu nhân
quả là trang quốc sắc thiên hương. Bá tước giới thiệu tôi với phu nhân của
ông. Tôi cũng rất muốn tỏ ra hào hoa, lịch thiệp, nhưng càng ra vẻ lại càng
mất tự nhiên. Với thiện ý giúp tôi có thời gian bình thường trở lại và quen