với môi trường giao tiếp mới, hai vợ chồng bá tước bắt đầu chuyện trò, coi
tôi như một người láng giềng thân thiết, không hề câu nệ. Lúc ấy, tôi đi đi
lại lại trong phòng, thưởng ngoạn sách và các tác phẩm hội họa. Tôi không
am tường lắm về hội họa, nhưng có một bức tranh khiến tôi phải chú ý.
Bức tranh vẽ phong cảnh Thụy Sỹ. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là ở chỗ
bức tranh bị hai viên đạn xuyên thủng, viên này bắn đè lên viên kia.
- Bắn tuyệt quá, kỹ năng hoàn hảo! - Tôi tấm tắc khen.
- Đúng vậy. - Bá tước tỏ vẻ đồng tình. - Kỹ năng hết sức hoàn hảo.
Chắc anh cũng bắn giỏi lắm nhỉ?
- Vâng, cũng không tồi lắm. - Cuối cùng họ cũng nói tới đề tài quen
thuộc của tôi, tôi vui mừng đáp. - Trong khoảng cách ba mươi thước, nếu
bắn vào quân bài thì tôi không trượt phát nào, dĩ nhiên là phải dùng khẩu
súng quen thuộc.
- Thật sao? - Bá tước phu nhân chăm chú nghe rồi hỏi. - Anh bạn, anh
làm được như vậy thật?
Bá tước nói đầy vẻ thiện chí:
- Có thời gian thì chúng ta cùng thi tài xem sao chứ nhỉ? Năm xưa tài
nghệ của tôi cũng khá lắm, chỉ có điều đã bốn năm rồi tôi không sờ vào
súng ống nữa.
- Ồ, nếu vậy, tôi dám cược rằng, trong khoảng cách hai mươi bước,
ngài cũng sẽ không bắn trúng quân bài nào đâu. Trò này ngày nào cũng
phải tập luyện, đó là kinh nghiệm xương máu của bản thân tôi đấy. Trong
đội tôi ngày trước, tôi cũng có thể coi là tay bắn giỏi. Một lần nọ, suốt cả
tuần liền tôi không đụng gì đến súng cả, vì súng của tôi phải mang đi sửa.
Ngài đoán xem thế nào? Lần đầu tiên cầm lại súng, bắn một cái bình trong
phạm vi hai mươi lăm bước, tôi bắn liên tiếp bốn phát đều không trúng.
Chỗ chúng tôi hồi đó có một đại úy kị binh khá hài hước, thích trêu đùa.
Anh ta nói với tôi: “Này chú em, xem ra chú em không nhẫn tâm bắn vỡ cái
lọ đó nhỉ!” Đúng vậy thưa ngài, không thể xem nhẹ việc luyện tập. Nếu
không chẳng mấy chốc sẽ sao nhãng mất. Tôi quen một vị cao thủ, ngày
nào trước bữa trưa, anh ta cũng phải bắn ít nhất ba phát. Đó là thói quen
rồi, cũng giống như việc uống một cốc rượu trước bữa ăn vậy.