Nói tới đây thì Silvio đứng dậy, ném chiếc mũ của mình xuống đất, đi
đi lại lại trong phòng, giống như một con hổ bị nhốt lâu ngày trong chuồng.
Tôi ngồi chăm chú nghe anh ta kể chuyện, thấy xúc động vô cùng, trong
lòng trỗi dậy những cảm xúc kì lạ, hết sức mâu thuẫn. Một người hầu bước
vào, bẩm rằng xe ngựa đã chuẩn bị xong. Silvio nắm chặt tay tôi, chúng tôi
ôm hôn tạm biệt nhau. Anh ta lên xe, trên xe chất hai chiếc rương da, một
đựng súng, một đựng các đồ dùng hằng ngày. Chúng tôi tạm biệt nhau một
lần nữa. Rồi cỗ xe ngựa phóng đi như bay, rời xa thị trấn nhỏ bé này.
2
Vài năm sau, do kinh tế gia đình sa sút, tôi buộc phải chuyển tới một
thôn xóm nghèo ở thị trấn nọ. Dẫu phải cai quản, điều hành công việc, tôi
vẫn thường bồi hồi nhớ lại những tháng ngày sôi nổi, vô tư trước đây. Tôi
không thể nào quen được việc ngày tháng cứ bình lặng trôi đi. Sau bữa cơm
trưa, tôi chuyện trò cùng trưởng thôn, ra đồng kiểm tra việc đồng áng, thăm
những mảnh ruộng mới làm. Thôi thì như vậy cũng giết được thời gian.
Nhưng khi trời dần ngả về chiều, tôi không biết mình phải đi đâu, làm gì...
Vài cuốn sách hiếm hoi mà tôi lôi từ xó bếp và nhà kho ra cũng đã được
đọc tới thuộc lòng...
Những câu chuyện mà nữ quản gia Kirilopna kể lại, tôi cũng đã nghe
không biết bao nhiêu lần. Nghe các bà mẹ hát chỉ càng khiến tôi thêm sầu
lòng. Tôi muốn uống rượu vang, có điều uống rồi lại đau đầu. Nhưng thật
lòng, tôi sợ mình sẽ biến thành bợm rượu, chỉ vì mọi thứ quá tẻ nhạt. Quả
tình tôi đã gặp không biết bao nhiêu người trong cái huyện này đã biến
thành bợm rượu. Tôi cũng chẳng có láng giềng gần gũi, quanh nhà tôi chỉ
có những tên sâu rượu, nói chuyện với chúng không nghe than phiền thì
cũng nghe nấc nghẹn. Tôi nhốt mình trong nhà, cô đơn, nhưng còn hơn làm
bạn với những tên nghiện rượu.
Cách nhà tôi đôi dặm có một đồn điền rất giàu có. Đồn điền này là của
một vị bá tước phu nhân, nhưng trong đồn điền chỉ có một người quản gia
sinh sống. Bá tước phu nhân mới chỉ tới đồn điền của mình có một lần, đó
là vào năm đầu tiên sau khi xuất giá, và cũng chỉ lưu lại chưa đầy một
tháng. Nhưng vào mùa xuân năm thứ hai sau khi tôi đã sống những tháng