– Dĩ nhiên giờ đã quá trễ. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ quá tối để nhìn thấy
nhiều thứ. Trừ khi chúng ta có được đôi mắt của loài mèo.
Cậu Nimrod mỉm cười:
– Anh vừa cho tôi một ý tưởng hay đấy, anh Sicky.
Một khi quay về chỗ dựng trại, cậu Nimrod nói cho mọi người biết ý
tưởng của cậu là gì.
Cậu nói:
– Tôi nghĩ là, có lý do để chúng ta tin rằng đoàn thám hiểm kia có thể đã
dành sẵn vài bất ngờ khác cho chúng ta trên đoạn đường phía trước. Cho
nên, tôi đang nghĩ đến việc chúng ta tạm thời nên tách ra một lát. John và tôi
sẽ đi trước thám thính để xem có an toàn không. Nếu không, chúng tôi sẽ
quay lại cảnh báo cho mọi người biết. Cháu nghĩ sao, John? Cháu đi được
không?
John tuyên bố:
– Cháu đã sẵn sàng cho mọi tình huống.
– Tinh thần được đấy.
Zadie phản đối:
– Lỡ nó không an toàn thì sao? Lỡ hai người gặp nguy hiểm thay cho mọi
người thì sao?
Cậu Nimrod nói:
– Ta mừng là cháu đã đề cập đến chuyện đó, Zadie ạ. Chúng ta có thể vô
hình mà đi, dĩ nhiên. Nhưng sẽ rất dễ để đi lạc khi cháu đi với một người mà
cháu không thấy. Vì thế, điều mà ta đề nghị là: mọi người có nhớ hai con
báo đực ngủ trên cây mà chúng ta đã thấy khi nãy không? Tôi và John sẽ
mượn tạm cơ thể của chúng để đi thám thính một lát. Không gì có thể di
chuyển trong rừng yên lặng hơn loài báo đốm.
Zadie nói:
– Ngoại trừ loài rắn.
Rồi như thể cần chứng minh cho lời nói của mình, cô chỉ cho họ thấy một
con rắn san hô Peru đang gần như vô hình trườn qua lớp lá rụng trên mặt đất