Trên tay cô là một miếng giấy gói kẹo của Anh cùng một đầu lọc thuốc lá.
Cô đưa chúng cho cậu Nimrod, cậu kiểm tra chúng với sự tỉ mỉ ngang ngửa
Sherlock Holmes.
Cậu Nimrod cho biết:
– Mọi người có nhìn thấy chữ E và chữ S vàng trên mặt giấy không? Đó
là chữ viết tắt của Empha Seema, một nhãn hiệu thuốc lá của Anh. Và miếng
giấy gói kẹo này là của nhãn kẹo bơ cứng Callard của Anh.
Philippa nói:
– Vậy nghĩa là chúng ta đang đi trên lối mòn của họ. Người châu Âu
đúng là thích quăng rác trên đường khi đi rừng, ông Sicky nhỉ?
Nhưng ông Sicky không còn tập trung lắng nghe họ nói nữa. Ông yên
lặng chỉ tay về một hướng xa, và sau một lúc cậu Nimrod cũng nhận ra
người dẫn đường của họ đang nhìn cái gì. Nằm vắt vẻo trên một nhành cây
là một cặp báo đốm.
Cậu Nimrod hỏi:
– Anh không nghĩ chúng đang phục kích chúng ta chứ? Ý tôi là, chúng
nằm sát đường đi quá.
Ông Sicky nói:
– Tôi không nghĩ như vậy, ông chủ à. Thứ nhất, nếu thật sự định phục
kích, loài báo sẽ không bao giờ cho phép chúng ta nhìn thấy chúng. Ngoài
ra, những con mèo bự này đang lim dim ngủ. Có vẻ như chúng đang chợp
mắt chờ đến tối. Rồi sau đó chúng mới đi săn.
Đăm chiêu thở dài, ông xoa xoa cái đầu bé xíu của mình và nhận xét:
– Cũng hay khi nhìn thấy thứ gì dọc đường đi, ông bạn nhỉ. Trước khi
chúng ta đến ngay cạnh chúng. Đúng không? Như hai con mèo này chẳng
hạn.
Cậu Nimrod gật đầu:
– Ừ, được vậy thì tốt thật.
Ngước nhìn trời, ông Sicky nói: