Ông Groanin hỏi:
– Làm sao mọi người có thể nhìn vào kích cỡ của con muỗi này và bảo
muốn đi tiếp? Đó là chưa nói đến cái thứ tối hôm qua. Nó có thể giết chết
bất cứ ai trong chúng ta. Đặc biệt là tôi.
John nhắc:
– Ông quên rồi sao? Tụi cháu có sức mạnh djinn bảo vệ mà.
Ông Groanin lầm bầm:
– Ta không có quên việc đó. Và ta vẫn muốn quay lại.
Cậu Nimrod trấn an:
– Sẽ không có việc gì xảy ra với bất cứ ai trong chúng ta đâu. Chúng ta
được vũ trang với sức mạnh djinn và súng trường mà.
Ông Groanin hỏi:
– Ngài hứa chứ?
Cậu Nimrod trả lời:
– Vâng, vâng, vâng.
Ông Groanin gật đầu:
– Thôi được, thưa ngài. Xin thứ lỗi cho sự hèn nhát vừa rồi của tôi. Tôi
hơi bị bất an với những sự việc gần đây, chỉ vậy thôi.
– Đừng nhắc đến chuyện đó, ông bạn già ạ.
Đưa mắt nhìn Zadie, ông ngập ngừng gật đầu với cô và nói:
– Ừm, ờ, cám ơn cháu. Vì điều mà cháu vừa nói mới nãy.
Nhăn nhăn mặt, Zadie bảo:
– Không phải chuyện to tát gì đâu. Tất cả những gì cháu nói là có thể
chúng ta nên chậm lại và nghỉ ngơi một lát thôi.
Nghe thấy tiếng vỗ cánh, cô ngước nhìn lên và mỉm cười khi con dơi
cưng của cô bay xuống đậu trên tay áo cô. Đó là Zotz. Cô nói với nó:
– Đừng lo lắng cho tao. Tao sẽ ổn thôi.
Ông Groanin nói:
– Ờ, nghe nhẹ nhõm thật, ta chắc vậy.