Ông Sicky cho biết:
– Ta thấy bệnh. Nhưng ta sẽ ổn thôi.
Rồi ông giảm dần tốc độ và hai chiếc thuyền hướng về phía bờ sông.
Ông Groanin phàn nàn:
– Tôi thì ngứa khắp cả người đây. Tôi cảm thấy mình như một cái khăn
trải dã ngoại của dân Scotland ấy.
Xem xét một trong những con côn trùng ông đã giết với một tờ báo cuộn
tròn, ông thốt lên:
– Nhìn kích cỡ mấy con này xem. Đúng là muỗi thành tinh mà.
Philippa đồng ý:
– Quái vật muỗi chắc cũng có kích thước như vầy.
Zadie nói:
– Nếu đem ra so sánh với những con muỗi thường, cháu sẽ nói chúng
cũng bự như con rết tối qua nếu so sánh với một con rết to bình thường.
Giọng trầm ngâm, cậu Nimrod nói:
– Ừ. Cháu nói đúng.
Ông Groanin nói thêm vào:
– Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại.
Hoảng sợ trước ý tưởng đó, Philippa ngạc nhiên hỏi:
– Gì cơ?
Viên quản gia tiếp tục giải thích:
– Ý ta là, nếu đây là một ví dụ cho điều chúng ta sắp gặp phải, chúng ta
nên về nhà. Ngay lập tức. Hoặc ít nhất, ngay bây giờ.
John lắc đầu:
– Chúng ta không thể quay lại. Ông đã nghe chị Faustina nói gì ở New
Haven rồi mà. Chúng ta phải ngăn mấy nhà thám hiểm đó đi đến thành phố
mất tích Paititi của người Inca. Càng sớm càng tốt. Với mục đích ngăn chặn
Pachacuti. Thảm họa vĩ đại đã được tiên định bởi Manco Capac. Chúng ta
đơn giản chỉ có thể đi tiếp.