Cậu Nimrod khen:
– Nói tốt lắm, John. Cháu thì sao, Philippa?
Philippa nhún vai:
– Anh John nói đúng đó. Chúng ta phải tiếp tục. Từ đầu chẳng ai bảo đây
là một cuộc dạo chơi trong công viên.
– Frank?
Ông Vodyannoy gật đầu và nói:
– Tôi bỏ phiếu cho việc đi tiếp, Nimrod. Như mọi khi.
Ông Groanin vẫn ngoan cố nói:
– Mọi người điên rồi. Nhìn kích cỡ con muỗi này đi. Nó là một con quái
vật.
Cậu Nimrod bảo:
– Tất cả chúng ta đều đồng ý với ý kiến đó. Nhưng vấn đề là, nó bự như
vậy vì ai đó đã nhúng tay vào. Cố tình. Có vẻ như một thứ gì đó, hoặc một ai
đó đang cố làm chậm lại hành trình của chúng ta.
Zadie nói:
– Ờ, chúng ta đã bị chậm lại rồi đó. Cháu cần nghỉ ngơi một lát. Vì ông
Groanin nữa.
John hỏi lại:
– Là ai nhỉ?
Cậu Nimrod giải thích:
– Sau bức hình chụp Mắt Rừng, người dẫn đầu đoàn thám hiểm kia, dù
đó là ai, chắc hẳn phải biết sẽ có người đi theo họ. Điều đó có nghĩa nhiều
khả năng sẽ có những bất ngờ tương tự chờ đợi ở trước mặt chúng ta một
khi vào rừng. Anh Groanin, nếu muốn, anh có thể quay lại nhà gỗ với Zadie.
Tôi e là từ giờ trở đi chúng ta sẽ phải đi bộ.
Zadie phủ nhận:
– Cháu nói cháu cần nghỉ ngơi một lát. Cháu không có nói cháu muốn
quay lại.