Ông suy nghĩ trong giây lát, đưa tay vuốt chòm râu đỏ của mình, rồi thầm
thì:
– ZAGIPNOTIZIROVAVSHEMUSYA.
Đó là một từ trọng tâm tiếng Nga của ông, có nghĩa là “dành cho người tự
thôi miên chính mình.”
Vài giây sau, tất cả đều mặc áo chống ong – bao gồm cả con chó Hector –
và hướng thẳng về phía bầy muỗi đang vo vo inh ỏi như hàng triệu dòng
điện nho nhỏ. Mồ hôi John đang đổ hối hả bên trong bộ đồ bảo hộ, cậu nói:
– Hy vọng mấy bộ đồ này có hiệu quả.
Nhưng, trông thấy những du khách đường sông dường như làm lũ muỗi
trở nên điên loạn, và chẳng bao lâu sau, một con đã đốt được một ai đó, vì
có một sự thật ít được biết tới là bốn mươi phần trăm loài muỗi có khả năng
đốt xuyên qua quần áo, kể cả những bộ đồ bảo hộ.
Ông Groanin hét lên:
– Ui da! Một trong những con quỷ nhỏ khó chịu này đã đốt tôi.
John cũng la lên:
– Cả cháu nữa.
Con Hector sủa lớn như thể nó cũng bị đốt qua lớp đồ bảo hộ. Cậu
Nimrod vỗ tay vào nhau trong không khí, đập chết một trong những con
muỗi đang tấn công họ. Mở lòng bàn tay đeo găng ra, cậu nhìn thấy con
muỗi mà cậu vừa giết dài gần chục centimet, với một cái vòi ít nhất dài
ngang ngửa và sắc hơn một mũi kim tiêm dưới da. Nhăn mặt khi một con
muỗi đốt được cái mông có lớp bảo vệ, cậu Nimrod nói:
– Thể nào! Mấy con muỗi này lớn bất thường.
Ông Vodyannoy gọi ra một bình phun diệt côn trùng lớn từ không khí và
bắt đầu phun thuốc quanh người. John cố bắt chước ông, nhưng lại bị mắc
kẹt ở khâu tưởng tượng ra thành phần hóa học tổng hợp của thuốc diệt côn
trùng, và chỉ có thể tạo ra một chai thuốc xịt phòng không mấy hữu hiệu đối
với tai họa trên không đang giáng xuống quanh họ.