Dời cái bàn chải đánh răng từ bên này sang bên kia khóe miệng, giống
như cái tẩu thuốc của ông Vodyannoy, Zadie nói:
– Bên dưới cái thuyền độc mộc này có thể có bất cứ thứ gì và chẳng ai
biết gì về chúng. Cá piranha, trăn anaconda.
Ngay khi cô đang nói, một con cá sấu trên bờ sông trượt xuống nước và
bơi xuống sâu như một quả ngư lôi gỗ.
– Đó là chưa kể đến cá sấu Mỹ và cá sấu Châu Phi đấy nhé.
Liếc nhìn mặt nước từ chiếc thuyền còn lại với ánh mắt nghi ngờ, ông
Groanin lầm bầm:
– Nếu không thể nói điều gì hữu dụng, tốt nhất đừng nói gì cả. Đó là điều
mẹ ta thường nói.
Zadie bĩu môi:
– Cháu chỉ nói thôi mà.
John bảo:
– Thế thì đừng. Đừng nói gì cả.
Zadie vui vẻ đề nghị:
– Nếu mọi người muốn, cháu có thể hát một bài. Để lên tinh thần cho
mọi người.
Ông Groanin nói, giọng chanh chua:
– Ta không thấy làm sao việc cháu hát có thể đạt được kết quả đó. Trên
thực tế, nếu là ta, nó sẽ thu được kết quả hoàn toàn ngược lại. Nhưng nếu
cháu muốn nhảy tap-dance trên mặt nước thì cứ việc tự nhiên, đừng để ý đến
ta.
John bật cười, làm mặt ác. Và Zadie làm mặt giận với họ.
Ít lâu sau, con dơi Zotz quay lại và yên vị trên cánh tay của Zadie, cô bé
vui vẻ hơn nhiều. Và sau đó, có vẻ như con dơi liên tục bay đi bay về. Bằng
một cách nào đó, như một con bồ câu trong một cuộc đua, nó dường như
luôn biết được chính xác phải tìm họ ở đâu dù trong rừng hoặc trên sông.
Khoảng giữa trưa là lúc họ đối mặt với chướng ngại vật tiếp theo trong
hành trình của mình. Cái đầu của ông Sicky có thể nhỏ một cách bất thường,