– Dù thứ đó là gì, nó dường như đang cho anh Groanin tội nghiệp vào
thực đơn của nó.
Ông Sicky nâng súng lên ngang vai. Sau đó là một sự im lặng kéo dài.
Một phút sau, sinh vật đó tấn công, bổ nhào xuống cái võng của viên quản
gia với một âm thanh trơn trượt, xáo trộn như cả tá móng vuốt lướt trên bàn
bếp, cùng một tiếng rít kinh khủng nửa giống gián nửa giống rắn.
Ban đầu, họ nghĩ đó là một con trăn nhiệt đới hay một con trăn lành tính
cỡ lớn, nhưng không loài rắn nào có thể di chuyển nhanh như vậy, và cũng
không loài rắn nào có chân. Hai mươi tám cặp chân màu cam. Và không loài
rắn nào có râu.
Trong nửa giây, Philippa tưởng tượng họ đang bị tấn công bởi một sinh
vật ngoài vũ trụ, và không ngăn được một tiếng hét thất thanh.
Giây tiếp theo, một tiếng nổ điếc tai vang lên khi ông Sicky, cậu Nimrod
và ông Vodyannoy nổ súng gần như đồng loạt, và sinh vật với cơ thể nhiều
đốt màu nâu trơn trượt vẫn còn ẩn một phần thân mình trong những vòm lá
rậm rạp đó rít lên như một con chim săn mồi chao đảo và vặn vẹo thân mình
trong cố gắng trốn thoát vô vọng. Ba người đàn ông cầm súng bóp cò lần
nữa và con rết khổng lồ to như một con ngựa gục chết bên cạnh cái võng của
ông Groanin, từ sáu lỗ thủng xuyên qua cái lưng chắc như yên ngựa của nó
ứa ra một thứ nước vàng tởm lợm.
Ông Groanin ngồi dậy trên võng và ngáp dài một tiếng trước khi phàn
nàn:
– Cái gì mà ồn ào dữ vậy? Không thấy ở đây có người đang cố ngủ à?
Ông Sicky bật cười với sự nhẹ nhõm và đá đá cái xác nằm trên mặt đất.
Con Hector bắt đầu hung hăng gặm nó.
Ông Sicky bảo:
– Tiếc là nó đã chết. Con rết lớn nhất mà tôi từng thấy. Có thể kiếm được
ối tiền trong sở thú. Nhìn giống một người anh bé bự của con rết Peru mà
chúng ta đã tìm thấy ở nhà gỗ nhỉ.