Hết nhìn đằng trước rồi đằng sau áo sơ mi của mình, ông Groanin lo lắng
hỏi:
– Rết? Rết nào?
Ông Vodyannoy quỳ xuống cạnh con rết khổng lồ và bắt đầu kiểm tra nó
kỹ lưỡng. Mỗi một cái chân màu cam đó to bằng cẳng tay của ông. Ông lẩm
bẩm:
– Người anh siêu bé bự! Có phần quá bự, đúng không Nimrod?
Cậu Nimrod đồng ý:
– Ừ. Bự một cách bất thường.
Liếc nhìn qua rìa cái võng của mình, ông Groanin trông thấy sinh vật
khổng lồ nằm chết bên dưới. Khó khăn nuốt nước bọt, ông hỏi:
– Mọi người không nghĩ là nó định…
Đặt khẩu súng trường của mình xuống, cậu Nimrod tiếp lời ông:
– Định ăn anh? Nhìn có vẻ như vậy đấy.
Ông Groanin một lần nữa ngất xỉu.
* * *
Ông Sicky và ông Muddy thay phiên nhau ngồi gác đêm. Và cậu Nimrod
sử dụng sức mạnh djinn để tạo ra một cái propugnator, một dạng điều ước
bảo vệ hoạt động như một hàng rào bao quanh khu vực cắm trại của họ để
ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công nào khác. Nhưng không ai có thể ngủ yên
tối hôm đó. Bị ám ảnh bởi suy nghĩ có thể có một con quái vật to lớn và
khủng khiếp như vậy ẩn nấp đâu đó trong rừng mưa, tất cả mọi người đều
ngóng chờ được tiếp tục hành trình ngược dòng Amazon của mình. Xét đến
cùng, con sông cũng là một khoảng không gian lộ thiên, và một thứ gì đó
khó có thể lặng lẽ bò đến sau lưng cả đoàn khi họ đang di chuyển bằng
thuyền. Ít nhất họ nghĩ như vậy cho đến sáng hôm sau, khi họ đã đi được
thêm vài dặm trên dòng Amazon, Zadie nhắc cho tất cả mọi người rằng một
con sông cũng dễ che giấu một con quái vật im lặng nào đó bơi dưới thuyền.