nhưng không có gì bất ổn với thị giác của ông. Ông tắt động cơ năm mươi
lăm mã lực của chiếc thuyền độc mộc và im lặng ngồi nhìn trừng trừng về
phía trước.
Cậu Nimrod hỏi:
– Chuyện gì vậy, Sicky?
– Có cái gì đó ở trước mặt chúng ta, ông chủ ạ.
Sicky chỉ ngược lên dòng sông. Xa xa, một đám khói đen đang cuồn cuộn
nổi trên mặt nước trước mặt họ. Đám khói thay đổi hình dạng thường xuyên
nhưng không hề dịch chuyển, và ngay lập tức mọi người nhận ra chừng nào
còn ở trên sông, họ không thể đi vòng qua nó. Cậu Nimrod móc cái ống
nhòm của cậu ra để nhìn kỹ hơn.
Cậu nói:
– Lạ thật. Có vẻ như đó là một đàn muỗi đông bất thường.
Ông Groanin làu bàu:
– Chuyện đó có gì lạ chứ? Chúng ta đang ở Amazon. Cả cái quốc gia này
đầy nhóc mấy cái thứ đó.
– Đúng là vậy, nhưng loài muỗi hầu hết đều đi kiếm ăn về đêm. Thật kỳ
lạ khi chúng dám mạo hiểm ra ngoài dưới cái nóng ban ngày với số lượng
đông như thế này. Tôi e là chúng có thể đặc biệt nguy hiểm với những thành
viên loài người của đoàn chúng ta. Bình thường côn trùng không làm djinn
bận tâm lắm. Tuy nhiên, với số lượng khổng lồ như thế này, để an toàn,
chúng ta nên nhận định đàn muỗi này theo hướng khác.
Ông Vodyannoy gợi ý:
– Dùng đồ bảo hộ chống ong nhé?
Cậu Nimrod gật đầu:
– Có vẻ như đó là giải pháp hiển nhiên nhất.
Khi cậu Nimrod định thì thầm từ trọng tâm của mình, ông Vodyannoy giơ
tay lên và nói:
– Đây, để tôi làm việc đó cho.