– Đúng là lời nói của một người Anh chính gốc.
Khoảng năm giờ chiều, sau cả một ngày lắc lư trên sông, họ nghỉ lại tại
một điểm dã ngoại trên bờ, tại đây, họ thưởng thức một bữa tối tuyệt vời như
thường lệ được chuẩn bị bởi ông Muddy. Nhưng sau sự cố đang tiếc với bia
chichai, ông Groanin không thể nào bị dụ dỗ nếm thử bất cứ thứ gì khác
ngoại trừ vài hũ thức ăn trẻ em tiệt trùng mà ông mang theo từ Anh.
Khi bữa tối kết thúc, ông Sicky và ông Muddy nhóm lửa to hơn rồi yên vị
trên những cái võng, vốn là một việc thường phải làm khi ở trong rừng và,
cuộn mình trong cái màn chống muỗi rộng vài thước, ông Groanin cũng leo
lên võng ngủ. Con Hector nằm xuống bên đống lửa và nhắm mắt lại. Cậu
Nimrod và ông Vodyannoy chơi trò perudo, một trò chơi của Nam Mỹ gần
giống như trò Djinnverso, trong khi ba đứa trẻ ngồi xuống quanh đống lửa
và hào hứng trò chuyện về ngày đầu tiên của chúng trên sông Amazon vĩ
đại.
John lớn tiếng tự hỏi:
– Không biết có cá piranha ăn thịt dưới sông không nhỉ?
Zadie đề nghị:
– Sao ngày mai cậu không thử bỏ tay xuống nước để xem sao?
– Rất là hài hước đấy.
Philippa hỏi Zadie:
– Con Zotz đâu rồi?
Zadie liếc nhìn bắp tay của cô, dạo gần đây, đó là chỗ nghỉ chân yêu thích
của con dơi, nhưng hiện tại không có gì trên đó.
Zadie ủ rũ:
– Ồ, chắc nó bay đâu rồi. Tớ hy vọng nó sẽ quay lại.
Philippa nói:
– Trời tối mà. Ý tớ là, dơi là loài sống về đêm, đúng không? Nên tớ nghĩ
chắc nó bay đi đâu đó kiếm trái cây hay một thứ gì đó tương tự.
Đưa mắt nhìn quanh với vẻ lo lắng, Zadie bảo:
– Tớ đã cho nó ít cam. Tớ đâu có ngốc.