Đức. Với một ngoại lệ đáng chú ý: có vẻ như một trong những thành viên đó
là một cậu bé khoảng chừng mười bốn tuổi.
John hỏi ông Sicky khi chiếc thuyền độc mộc vững vàng lướt trên mặt
nước xanh lục trong trẻo:
– Có ai mô tả gì về cậu bé đó không?
– Họ chỉ nói đó là một cậu bé. Người Anh. Hoặc có thể là người Mỹ. Chỉ
là một cậu bé. Hơi giống cháu, có lẽ thế.
Rồi nhe răng cười, ông nói thêm:
– Có lẽ không thân thiện như vầy.
John nói:
– Với mọi người, một cậu bé mười bốn tuổi thường nên ở trường. Để
được học hành chứ.
Cậu Nimrod bảo:
– Cậu có thể nói điều tương tự về cháu.
John nhún vai:
– Du lịch mở mang đầu óc. Chẳng phải người ta vẫn thường nói như vậy
sao?
Cậu Nimrod nói:
– Ờ, nhưng cháu vẫn phải có đầu óc trước đã. Và chỉ có một cách duy
nhất để có được điều đó. Đọc sách. Trường học. Cao đẳng. Đại học. Không
phải lang thang trong rừng thế này.
Ông Groanin càu nhàu:
– Nếu hỏi tôi, du hành toàn là phí thời gian. Ý tôi là, ích lợi gì khi đi hết
nửa vòng trái đất chỉ để nhìn một lũ rái cá và vẹt ngu ngốc chứ. Đáng xem,
có lẽ thế. Nhưng chỉ vậy. Chắc vậy. Nhưng thật chẳng đáng đi để xem. Thấy
sự khác biệt tinh tế không? Tôi nói, thấy sự khác biệt tinh tế của chúng
không? Và tất cả những cái này, chẳng gì đánh bại nổi một bãi biển mùa hè
ở Lytham St.Annes.
Cậu Nimrod nói: