của rừng mưa nhiệt đới.
Cậu Nimrod thừa nhận:
– Đúng vậy. Nhưng ta chưa bao giờ thích làm một con rắn.
Zadie tiếp tục liệt kê:
– Và kiến lính. Và nhện. Và dơi. Tất cả đều di chuyển yên lặng hơn loài
báo.
Cậu Nimrod mỉm cười đầy bình tĩnh:
– Và ta cũng không chưa bao giờ thích làm mấy con vật đó.
Trông thấy Zadie đang chuẩn bị liệt kê thêm vài loài nữa vào một danh
sách vốn rất đa dạng, cậu Nimrod giơ một tay lên để ngăn cô lại rồi bảo:
– Nói chung là, trong cơ thể báo, chúng tôi có thể sớm phát hiện bất cứ
bất ngờ nào đang chờ chúng ta phía trước. Như vậy chúng ta sẽ có dư thời
gian để xử lý chúng.
Philippa đắn đo:
– Cháu không nghĩ cháu thích ý tưởng đoàn chúng ta bị phân nhỏ như
vậy.
Zadie thừa nhận:
– Cháu cũng không thích.
Cậu Nimrod trấn an:
– Có anh Vodyannoy, anh Groanin và anh Sicky ở đây, hai đứa sẽ ổn thôi.
Và chúng ta chỉ tách nhau vài tiếng là cùng. Chậm nhất là đến sáng mai.
Ông Vodyannoy khẳng định:
– Chừng nào ta còn ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cứ tin vào
ta.
* * *
John theo cậu Nimrod đi ngược lên con đường mòn để đến cây tuyết tùng
lớn đỏ au nơi cậu Nimrod đã trông thấy hai con báo đốm.