– Đó là một thói quen tốt mà cháu nên học. Như vậy cháu sẽ không bao
giờ phải lo đến việc cất giấu cơ thể khi xuất hồn đi đâu đó. Đừng lo. Cháu
có thể xài chung cây đèn du lịch của cậu.
Từ túi áo khoác của mình, cậu Nimrod rút ra một cái chai bạc nho nhỏ và
đặt nó lên một nhánh cây. Cậu bảo:
– Được rồi. Chúng ta sẽ an toàn ở đây.
John cho biết:
– Cháu e là cháu chưa làm việc đó bao giờ. Cháu biết cách hóa thể, chỉ có
điều cháu không biết cách tách rời hóa thể của cháu khỏi linh hồn.
Cậu Nimrod bảo:
– Chúng ta gọi đó là quá trình chắt gạn. Và việc đó thật ra rất dễ thực
hiện, miễn là cháu nhớ bỏ nắp ra khỏi chai hoặc đèn. Đèn du lịch của cậu
không có nắp đậy, nên chúng ta không cần phải lo về điều đó.
John thầm thì từ trọng tâm của cậu và dần dần được bao phủ trong một
màn khói trắng đầy sinh khí. Khi quay lại thành nguyên tố tự nhiên của cậu,
chính là lửa, cậu thoải mái hít sâu vào lồng ngực hàng triệu nguyên tố
cacbon vốn tạo nên bản chất rực lửa của cậu, với một cảm giác mãnh liệt của
sự khỏe khoắn và cực kỳ thư giãn, cậu để bản thân về hình dạng thật sự. Mỗi
lần hóa thể, John cảm thấy như thể cậu lại có được một hiểu biết sâu sắc hơn
về việc cậu là ai, cậu là cái gì, tựa như một thầy tu tìm được cõi niết bàn. Nó
gần giống như cảm giác được trở về nhà sau một thời gian dài xa cách.
Bên trong cái chai, một cảm giác bất an đánh bại John trong giây lát, như
nó vẫn thường xảy ra khi cậu trở lại với bản thể djinn thuần túy hoàn toàn
của mình. Như một người vội vã chụp lại những tờ đô la bị gió thổi tung,
cậu hối hả thu thập các nguyên tố của mình và tập hợp lại bản thân như vẫn
thường làm, vì sợ rằng cậu có thể quên mất một phần nào đó nhỏ bé nhưng
quan trọng của chính cậu. Nhưng bằng một cách nào đó, trước giờ cậu vẫn
luôn làm được việc đó một cách thành công. Cậu Nimrod thì đã tập hợp lại
bản thể cậu từ lâu và hiện đang xem xét không gian bên trong cái chai du
lịch của cậu, như thường lệ, khoảng không gian luôn rộng hơn gấp nhiều lần