bình thường của loài báo đốm. Vài tiếng trước, chúng mới vừa thưởng thức
một bữa trưa nhẹ với món thịt rùa sông và đang trông chờ đến một bữa tối
bổ béo hơn như chuột lang Nam Mỹ, lợn lòi pecari, hoặc có thể là một con
khỉ. Mẹ của chúng giờ đã là một ký ức xa xăm.
John trượt hồn vào con báo nhỏ hơn và ngay lập tức bắt tay vào việc liếm
phần móng vuốt vẫn còn sót lại ít thịt rùa. Trong khi đó, sau khi phát ra vài
tiếng meo meo càu nhàu, cậu Nimrod đứng dậy lấy hơi, há miệng gầm lớn
một tiếng. Linh hồn John gần như nhảy dựng khỏi lớp áo hoa ban xinh đẹp,
cậu trượt chân. Sức nặng cơ thể như muốn kéo cậu té nhào xuống đất, nhưng
trong một giây, cậu đã bấu chặt vào nhánh cây với những cái móng bự sắc
lẻm. John ngước nhìn cậu Nimrod và chờ đợi, đuôi ve vẩy đầy sốt ruột. Cậu
Nimrod lại gầm lên một tiếng, như thể muốn phô trương kích cỡ và sức
mạnh vượt trội của cậu.
John dùng khả năng truyền âm bằng sóng não hỏi cậu Nimrod, đơn giản
vì, giống như phần lớn những động vật khác, loài báo đốm không có khả
năng nói chuyện:
– Cậu làm cháu hết cả hồn.
Cậu Nimrod giải thích:
– Cậu chỉ muốn thông ngực thôi. Anh chàng này đã nằm vắt vẻo trên cây
cả ba tiếng đồng hồ nên có hơi tức ngực một chút.
Ngay khi cậu Nimrod nhảy xuống khỏi nhánh cây, John tâng tâng nhảy
ngược lên lối mòn trong rừng.
– Đừng chạy nhanh như vậy, John. Hãy nhớ là, chúng ta biến hình như
thế này chỉ để thám thính đoạn đường trước mặt. Để có thể di chuyển một
cách bí mật. Để khai thác những đặc tính tự nhiên của dòng họ Felidae tuyệt
vời này. Và chúng ta nên di chuyển theo rìa lối mòn này, không phải ngay
giữa đường. Ý cậu là, mất công biến thành báo làm gì nếu chúng ta cứ chình
ình mà đi giữa đường như hai tay du khách ngốc nghếch.
Nói xong, cậu Nimrod lẩn vào một bụi cây dày đặc ven đường và lập tức
biến khỏi tầm nhìn. Những nốt hoa ban màu nâu sậm trên bộ da vàng hung
của cậu là lớp áo ngụy trang hoàn hảo giữa một khu rừng.