John gầm nhẹ trước khi làm theo con báo đốm kia. Để chắc ăn, cậu lại
gầm thêm một tiếng nữa. Cậu thích gầm. Trên thực tế, cậu thích tất cả mọi
mặt của việc làm một con báo đốm và không thể nào tưởng tượng được tại
sao trước đây cậu chưa bao giờ thử làm một con mèo lớn. Và cậu là một con
mèo rất, rất lớn. Dài hơn một mét rưỡi và cao khoảng tám tấc nếu tính đến
vai, John nặng gần một trăm kí. Cậu Nimrod dài hơn chừng vài tấc, và nặng
hơn vài kí.
Trong một giờ tiếp theo, họ dễ dàng di chuyển qua khu rừng. Vóc dáng
ngắn gọn và chắc nịch giúp họ trở thành những chuyên gia trong việc leo
trèo, bò trườn và bơi lội - vì, cũng như loài hổ, báo đốm là một loài mèo
thích bơi và bơi rất giỏi. Nhưng khi họ băng qua một nhánh sông của dòng
Amazon, John tia được một con rùa và, thình lình cảm thấy đói bụng, ngoạn
lấy nó giữa cặp hàm mạnh mẽ của cậu.
Giọng nói ngoại cảm của cậu Nimrod sốt ruột vang lên:
– Cháu đang làm gì vậy?
– Cháu đói.
– Chúng ta không có thời gian để dừng lại lót dạ đâu.
Liếm liếm môi, cậu Nimrod nói thêm:
– Ngay cả khi đó là một con rùa nhìn ngon miệng như vậy. Ngoài ra, nếu
trí nhớ của con báo này không lầm, chúng ta đã dùng món rùa trong bữa
trưa.
John vẫn giữ chặt con rùa đang yếu ớt chống cự giữa quai hàm của cậu.
– Cháu không nghĩ chúng ta có thời gian săn một thứ gì đó lớn hơn.
Đúng không? Săn nai hay heo vòi sẽ tốn cả tiếng đồng hồ. Và giờ đây khi
cháu đã có sẵn món này - chẳng phải tục ngữ vẫn bảo chúng ta không nên
thả mồi bắt bóng sao?
Cậu Nimrod đồng ý:
– Cháu nói đúng. Cậu nghĩ có lẽ bản thân cậu cũng có phần đói bụng, và
cái con này quả thật nhìn khá ngon. Cậu nghĩ chúng ta có lót dạ một chút
cũng không phải là một việc xấu.