– Có hai bộ lạc thổ dân ở cánh rừng này, John ạ. Tộc Xuanaci và tộc
Prozuanaci. Chỉ có tộc Xuanaci có khuynh hướng hiếu chiến.
John đề nghị:
– Có lẽ chúng ta nên quay lại. Để xem mọi người có ổn không.
Cậu Nimrod bảo:
– Anh Vodyannoy dư sức bảo vệ mọi người.
– Nếu cậu nói vậy thì ta đi tiếp thôi.
Tiếp tục chuyến trinh sát của mình, họ đi dọc theo con đường mòn mà cậu
Nimrod đã ghi nhớ trong lần cuối cùng nghiên cứu bản đồ. Sau một giờ đi
đường, trong suốt khoảng thời gian đó tiếng trống vẫn tiếp tục vang lên,
John ngừng lại và trao đổi một suy nghĩ qua sóng não cho cậu Nimrod:
– Mọi thứ có vẻ an toàn. Cậu nghĩ giờ chúng ta nên quay lại chưa?
Cậu Nimrod bảo:
– Để xem có gì ở đỉnh đồi tiếp theo đã.
Rồi cậu trườn qua bên dưới một thân cây đổ và xuyên qua một bụi cây
rậm rạp mà không làm xáo động dù chỉ một cái lá. Một hoặc hai giây sau,
cậu bỗng đứng khựng lại giữa đường như thể một thứ gì đó đã làm cậu đóng
băng ngay tại chỗ.
John hỏi:
– Gì vậy cậu?
Cậu Nimrod không trả lời. Phải đến gần một phút sau, cậu mới nằm rạp
bụng xuống đất và chăm chú nhìn một thứ gì đó ở phía trước họ. John bò
đến nằm cạnh cậu và cố căng mắt nhìn xem đó là gì. Trời bắt đầu đổ mưa.
Và cậu Nimrod vẫn không lên tiếng.
Lắc nước mưa ra khỏi lỗ tai, John híp mắt lại trước làn mưa bất tận và
nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt. Cậu Nimrod đang nhìn một cái cây
nhỏ với thân hình và những nhánh cây vặn vẹo ở cách họ gần mười mét. Dù
cố hết sức, John vẫn không thể thấy được bất cứ thứ gì đặc biệt ở trên cái
cây đó, tuy nhiên, tin vào kinh nghiệm của cậu Nimrod, cậu tiếp tục chờ đợi,