Ông Groanin đang đứng yên bất động với một vẻ mặt còn hơn là lo lắng.
Ông Muddy cũng vậy. Con chó Hector đã biến mất.
Philippa nói:
– Xin lỗi. Nhưng có vẻ như djinn tụi cháu không làm được gì. Có lẽ nếu
trời ngừng mưa và khô ráo, người tụi cháu có thể ấm lên một chút, nhưng từ
giờ cho đến lúc đó thì…
Bỏ dở câu nói, cô lắc đầu. Ông Groanin bắt đầu nói qua một bên khóe
miệng:
– Ta hy vọng điều đó xảy ra sớm hơn, thưa cô. Bởi vì trong trường hợp
hai cháu chưa nhận ra, chúng ta đang có khách. Và ta không nghĩ họ muốn
uống trà.
Philippa chớp chớp mắt và đưa tay dụi mắt khi cô nhận ra tại sao khu trại
của họ đột nhiên thu nhỏ lại như vậy. Họ đang bị bao vây bởi thổ dân. Số
lượng có lẽ lên đến cả trăm người, tất cả đều im lặng như những thân cây và
tất cả đều sơn người vằn vện như những con báo đốm, để họ có thể hoàn hảo
ẩn mình vào khu rừng rậm rạp bao phủ xung quanh họ.
Zadie hỏi Philippa:
– Cậu có nghĩ họ thân thiện không?
Một trong những thổ dân có vẻ là người cầm đầu những người khác, có
những khúc xương sắc nhọn chĩa ra từ khắp khuôn mặt, cùng một cái
chuông nhỏ treo lủng lẳng trên mũi của gã. Lớp ngụy trang trên cơ thể gã
không phải là sơn nước mà là hình xăm - hàng trăm hình xăm. Gã đeo trên
cổ một cái dây chuyền làm từ móng vuốt, răng cùng một hòn đá lớn màu
đen to như một trái banh tennis. Không kể việc hòn đá đó là một cái đầu.
Một cái đầu người bị teo nhỏ.
Philippa nói:
– Không, không đặc biệt thân thiện gì đâu.
Ông Sicky thầm thì:
– Nhắm mắt lại, Philippa. Cả cháu nữa, Zadie. Anh Groanin. Muddy. Tất
cả mọi người. Nhắm mắt lại. Tôi sẽ thực hiện phép màu Medusa của tôi.