– Strangways là một nơi kỳ lạ ở nhiều mặt, thưa ngài. À, và cái mùi kỳ
kỳ đó có lẽ là tôi, thưa ngài. Ngài thấy đó, khi ngài cọ xát với cái ác, đôi lúc
một ít cái ác sẽ tróc ra.
– Anh nói vậy nghĩa là sao?
– Không chỉ là tài xế, tôi còn là một tu sĩ, thưa ngài. Chỉ có điều, không
phải một bạch tu sĩ. Bọn chúng tôn thờ cái tốt. Tôi là một hắc tu sĩ…
Bật cười khùng khục với vẻ hắc ám trên mặt, gã kết thúc câu nói:
– … Chúng tôi theo phe kia.
Ông Gaunt ra lệnh:
– Tôi nghĩ tôi muốn xuống xe. Dừng xe!
Gã Haddo nói:
– Như ngài muốn, thưa ngài. Tôi sẽ dừng xe ở ngã rẽ tiếp theo nếu ngài
thích vậy.
– Vâng, làm ơn hãy như thế.
Trong tiếng còi ầm ĩ của hàng loạt xe hơi và taxi ở sau lưng, chiếc
Maybach ngừng lại gần như không một tiếng động nào ở giao điểm của đại
lộ Park và đường số 57. Tuy nhiên, trước khi ông Gaunt kịp ra khỏi xe, hai
cánh cửa sau xe nặng nề mở ra và hai gã đàn ông xa lạ khác ngồi vào kẹp
ông ở giữa. Cái mùi kỳ lạ bên trong xe trở nên nồng nặc hơn.
Một trong hai gã đàn ông mới vào, cũng là người Anh, nói:
– Cám ơn nhé, ngài Haddo.
Chiếc xe lại chuyển bánh, cảm nhận được mối nguy hiểm nào đó, ông
Gaunt định thử thoát khỏi xe, và ông nhận ra mình không thể cử động nữa.
Một trong hai gã đàn ông nói:
– Đừng lo. “Mùi hương” trên người Haddo là một loại thuốc bôi có tác
dụng thôi miên. Chỉ để làm ông tạm thời vô hại với chúng tôi và với chính
bản thân ông mà thôi.
Ông Gaunt hỏi:
– Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người là ai?