Philippa lẩm bẩm:
– Không biết cậu ấy giờ ở đâu nhỉ.
Cậu Nimrod nhẹ nhàng nói:
– Nó đã lựa chọn đặt mình ở bên ngoài thế giới djinn. Dybbuck đã đi đến
một nơi nằm ngoài sự thương cảm của chúng ta. Vào trong cái lạnh. Theo
đúng nghĩa của nó, cậu e là vậy.
Philippa hỏi:
– Có ai từng quay lại từ cái lạnh không cậu?
Cậu Nimrod lắc đầu:
– Cậu e là không. Bản thân cậu chưa bao giờ thấy.
Philippa hỏi tiếp:
– Cậu ấy sẽ đi đâu?
Cậu Nimrod bảo:
– Có lẽ là Ai Cập. Đó là nơi cậu sẽ đến nếu trở nên lạnh lẽo.
– Tội nghiệp Dybbuk.
John lẩm bẩm, rồi gọi một bữa sáng nóng hổi.
* * *
Như thường lệ, ông Edward Gaunt rời nhà vào đúng bảy giờ ba mươi
sáng, và liếc nhìn về phía tay phải, nơi chiếc limousine Maybach màu xám
của ông đang chờ. Gần như không nhấc mắt khỏi tờ báo đang đọc, ông bước
xuống các bậc thang, chui vào hàng ghế sau xe. Ông rót ít nước vào một cái
cốc bằng bạc và ổn định vị trí trên cái ghế bọc da của mình, rồi theo dõi
thông tin giá cả thị trường trên báo - một việc ông luôn làm vào buổi sáng.
Ngay cả những người có thói quen sinh hoạt điều độ cũng có vẻ kém nền
nếp nếu đem ra so với Edward Gaunt. Chiếc xe đã băng qua mấy khu nhà
trên đại lộ Park, giờ ông Gaunt mới nhận ra nó không được lái bởi người tài
xế quen thuộc của ông, mà bởi một gã đàn ông xa lạ.