sáng Anh quốc đúng chuẩn. Đặc biệt là một bữa sáng với một tấm khăn trải
bàn màu trắng trang nhã cùng đồ bạc hợp phong cách.
Mỉm cười khoan dung với cháu trai, cậu Nimrod bảo:
– Ừ, tôi cũng không phản đối suy nghĩ đó.
John thắc mắc:
– Cháu vẫn không hiểu. Rốt cuộc tại sao chúng ta lại phải đi xe lửa? Sao
không dùng lốc gió?
Cậu Nimrod trả lời:
– Cháu quên chuyện gì đã xảy ra cho mẹ cháu rồi sao, John. Sau chuyện
đó, cậu đã đánh tiếng hỏi thăm những djinn mà cậu quen biết, và biết được
tất cả djinn chúng ta, dù phe tốt hay xấu, đều gặp rắc rối với việc du hành
bằng lốc gió. Cho đến khi có ai đó, ở đâu đó, nghĩ ra được nên làm gì với
vấn đề này, chúng ta sẽ phải di chuyển như mundane. Ở đâu còn phải lo lắng
việc du hành trên không, thì ở đó thật bất hạnh. Nhưng đâu đó, trong tình
huống này, chúng ta có một chiếc xe lửa hoàn hảo, và cậu không thấy có gì
là không ổn với nó cả.
Ông Groanin làu bàu:
– Tôi không thấy hoàn hảo ở đâu cả.
Không để ý đến vị quản gia, cậu Nimrod tiếp tục nhắc nhở John:
– Cậu có cần nhắc cho cháu nhớ về tác động của việc sử dụng sức mạnh
vô tội vạ lên năng lượng sống của cháu không, John? Cậu đã nói với cháu về
điều đó bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần chúng ta sử dụng sức mạnh djinn, ngọn
lửa cháy trong mỗi djinn chúng ta sẽ lụi tàn dần. Hãy cố mà nhớ chuyện gì
đã xảy ra cho cậu bạn Dybbuk tội nghiệp của cháu.
John cúi đầu nhận lỗi:
– Cháu nhớ ạ.
Nhưng giờ đây, giống như tất cả những ông cậu quan tâm đến cháu khác,
cậu Nimrod một lần nữa nhắc cho John nhớ:
– Dybbuk đã liều lĩnh sử dụng sức mạnh của nó đến cạn kiệt. Hoàn toàn.
Và có lẽ là vĩnh viễn đấy.