Ông Gaunt gật đầu:
– Cải thiện bản thân không bao giờ là quá đủ. Chỉ là, đừng có vướng vào
rắc rối gì ở đó, được không?
John cười:
– Rắc rối? Con ấy à? Con không nghĩ có ai lại gặp rắc rối với việc đi dạo
quanh một bảo tàng ngu ngốc cũ rích.
Philippa hỏi:
– Còn cha thì sao? Không có tụi con, cha có ổn không?
Ông Gaunt ôm lấy con gái:
– Cha ấy à?
Cô nói thêm:
– Khi không có mẹ bên cạnh như thế này này.
– Cha sẽ ổn thôi. Điều gì có thể xảy ra cho cha được chứ? Dù sao cũng
cám ơn con đã quan tâm cha nhé!
Rồi đưa tay vò tóc John, ông bảo:
– Hai đứa đi đi. Đi chơi vui vẻ.
Về phần mình, Philippa rất hoan nghênh sự đồng hành của John, mặc dù
cô khá nghi ngờ tính xác thực của lời giải thích về dự định sẽ làm gì trong
khoảng thời gian ở lại New Haven của ông anh. Dù gì cô cũng là em sinh
đôi của John, và, ngay cả với mundane, những cặp sinh đôi thường có vẻ
hiểu được rất nhiều chuyện về nhau dù không nói tiếng nào. Cứ thử hỏi một
cặp sinh đôi, và họ sẽ nói cho bạn biết giữa họ có một sự thần giao cách cảm
mà không có được một lời giải thích khoa học nào.
Chuyến đi đến New Haven bằng xe lửa từ Nhà ga Trung tâm New York
của John và Philippa còn có sự hiện diện của cậu Nimrod, ông cậu vừa đến
New York gần đây và cũng là một tay chơi Djinnverso cừ khôi, cùng vị quản
gia người Anh của cậu - ông Groanin. Ông Groanin không phải là một
khách du hành dễ chịu, và chẳng bao lâu sau khi khởi hành, ông đã bắt đầu
lên tiếng phàn nàn về hệ thống tàu hỏa của Mỹ, mà đặc biệt là sự thiếu vắng
các món ăn giàu năng lượng phục vụ bữa sáng.