Chương 18
Thuyết phương ngôn
Cánh cửa Mắt Rừng giờ đây đã mở rộng, những vị vua xác ướp Inca vũ
trang nặng nề - giống như Philippa và những người khác đã băng qua cửa
trước đó - bắt đầu chậm chạp đổ ra bãi đất trống của cánh rừng Peru. Xét tốc
độ của họ, hay nói đúng hơn là xét sự chậm chạp của họ, có vẻ John sẽ có
vài phút để nhớ ra điều mà theo lý cậu phải nhớ. Cũng không phải cậu thật
sự có thể nhớ được điều mà vốn dĩ cậu chưa bao giờ được học. Điều đã xảy
ra trong đầu cậu không liên quan đến ký ức mà liên quan đến cây lupuna,
như cậu Nimrod đã thông minh đoán được. Nhưng dù là gì đi nữa, nó cũng
không giúp John nghĩ ra cậu nên nói gì để thuyết phục những vị vua không
tấn công họ.
Theo bản năng, John liếc nhìn sợi khipu của el Tunchi và sợi dây bện tóc
đã được dùng để làm nút thắt trên cánh cửa. Những đốm màu trên cả hai
món đồ tạo tác kỳ lạ này đang bắt đầu mang một ý nghĩa nào đó. Một ý
nghĩa quan trọng, đó là điều chắc chắn. Nhưng là gì mới được? Vài từ ngữ
bắt đầu tụ tập trong đầu cậu. Chỉ có điều, cậu không thể hiểu được từ nào.
Cứ như những từ vô nghĩa ấy, cậu nghĩ thầm. Cậu có thể nói những từ mà
không hề hiểu là gì sao?
Đó là một từ quyền năng, giống như VỪNG ƠI MỞ CỬA trong Nghìn lẻ
một đêm, hay ABRACADABRA trong thần chú Do Thái. Một từ mang sức