Cúi người né một cây dùi cui Inca vọt qua đầu, ông Groanin giục:
– Khỉ thật. Họ tăng tốc rồi đó. John, cháu nhanh chóng nói gì đi, chàng
trai, không thì cái đầu của ta sẽ nhìn giống một tô súp lạnh Tây Ban Nha
mất.
Thình lình John cảm thấy từ ngữ hiện lên trong miệng cậu và đọc chúng
lên trong một ngôn ngữ mà cậu chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Đó là một
cảm giác thật kỳ lạ. Cậu đang nói một cách trôi chảy nhưng – ít nhất là với
cậu – hoàn toàn vô nghĩa.
John nói:
– Yana chunka. Yuraj pusaj. Puka tawa.
Ngay lập tức tất cả các vị vua Inca quay mặt lại rồi tiến về phía người vừa
lên tiếng.
Ông Groanin hô lên:
– Thành công rồi. Vì Chúa, tôi không biết John đang nói cái gì, nhưng nó
thành công rồi.
Ông Sicky bảo:
– Tôi nghe có phần giống tiếng Quechua.
Ông Muddy hỏi:
– Cậu bé ấy đang nói cái gì thế?
Cậu Nimrod trả lời:
– Là thuyết phương ngôn.
– Phương phương gì cơ? Tôi nói, thuyết phương phương gì cơ?
John vẫn đang tiếp tục nói:
– Willapi qanchis. Kullu kinsa. Komer phisqa. Sutijankas iskay. Kulli
sojta. Chixchi jison. Chunpi uj.
Tất cả các vị vua xác ướp đồng loạt ngừng lại và đứng yên tại chỗ.
Cậu Nimrod giải thích:
– Nó có nghĩa là “một người nói trôi chảy một ngôn ngữ mà chính họ
không hiểu là gì”. Tôi đã từng nghe nói đến chuyện này trước đây, nhưng