– Nhưng tại sao các linh hồn lại thích cư ngụ trong cây lupuna mà không
phải những loại cây khác?
Cậu Nimrod trả lời:
– Linh hồn luôn thích những thứ đã tồn tại trong một thời gian dài. Trong
những đất nước phát triển, điều đó thường có nghĩa là các ngôi nhà và lâu
đài cổ. Nhưng ở đây, trong rừng mưa, cây lupuna là thứ tồn tại lâu đời nhất.
Đảo mắt qua khoảng đất trống, cậu Nimrod gật đầu bảo:
– Chỗ này nhìn có vẻ thích hợp để trồng cây đây.
Rồi cậu đưa cho cặp sinh đôi mỗi người một cái dụng cụ bằng gỗ có đầu
nhọn. Philippa hỏi:
– Cái này là gì vậy cậu?
– Dụng cụ đào lỗ. Hai đứa đào lỗ và cậu sẽ đặt mấy cái cây bé con này
vào trong đó.
Đó là một công việc vất vả nhưng sau chừng một tiếng đồng hồ, họ đã
trồng được khoảng một trăm cây lupuna mới trên khoảng đất trống.
Đến lượt cậu Nimrod đặt câu hỏi:
– Hiện giờ tất cả những gì chúng ta cần phải làm là bảo vệ chúng khỏi bị
chặt khi chúng trưởng thành. John? Philippa? Hai đứa có ý kiến gì về việc
đó không?
Philippa đề nghị:
– Một con rết khổng lồ thì sao? Cháu không nghĩ có người dám gây hấn
với một trong những thứ khủng khiếp như vậy.
– Gợi ý đúng, nhưng không đủ tinh tế. Cậu muốn một giải pháp khác đỡ
chết người hơn. Xét đến cùng, đó vẫn là những người lương thiện chỉ muốn
kiếm sống.
Philippa phản đối:
– Cháu không thấy có gì lương thiện ở đây. Tất cả mọi người đều biết
việc bảo tồn cây cối trong rừng mưa quan trọng như thế nào.
– Thế còn cây thông Giáng sinh? Không phải năm trước cháu cũng có
một cây sao?