Rồi cậu thầm thì từ trọng tâm của mình, và vườn ươm lupuna bé nhỏ của
họ biến mất.
* * *
Khi họ quay lại chỗ cắm trại, một ấm trà đang chờ họ, và cậu Nimrod
quyết định bổ sung thêm mấy miếng sandwich dưa leo, một cái bánh socola
lớn, cùng món bánh nướng với rất nhiều kem và mứt. Ông Groanin phàn
nàn:
– Tôi không hiểu tại sao ngài không phụ trách luôn phần trà ngay từ đầu.
Tôi nói, tại sao ngay từ đầu ngài không phụ trách luôn phần trà, thưa ngài?
– Bởi vì, anh Groanin thân mến, mọi người đều biết trà luôn ngon hơn
khi được chuẩn bị bởi một người khác. Và không những vậy, nếu nói đến
một ấm trà đúng cách, chỉ có một quản gia người Anh làm được điều đó.
Trong ấm pha trà, với nước sôi. Rồi phục vụ nó cùng với sữa. Không bao
giờ với chanh. Anh có rất nhiều phẩm chất tốt, anh Groanin ạ, và anh cũng
có nhiều mặt xấu. Nhưng không ai có thể pha trà như anh.
– Cám ơn, thưa ngài.
John bảo:
– Cháu không biết mấy về trà, nhưng cái bánh này thì ngon tuyệt.
Ông Groanin đồng ý:
– Sandwich dưa leo cũng không tệ.
Cậu Nimrod nói:
– Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tôi nghĩ chúng ta cần được
chiêu đãi một cữ. Để lên tinh thần, không gì bằng một bữa trà chiều đúng
chất Anh.
Một giọng Anh quốc lịch sự vang lên:
– Tôi hoàn toàn đồng ý với anh, Nimrod. Sữa và hai cục đường cho tôi
nhé, anh Groanin. Ồ, và như tôi vừa nói, cái bánh socola này nhìn thật tuyệt