– Tôi nghĩ điều đó quá hiển nhiên mới đúng. Tôi muốn tìm thành phố
mất tích Paititi.
Cậu Nimrod nói:
– Giờ thì tôi đã bắt đầu hiểu được. Nó có lợi cho cả hai người. Hai người
định tiến hành nghi lễ kutumunkichu, đúng không?
McCreeby trả lời một cách ngây thơ:
– Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chữ đó. Anh lầm rồi. Kutumunkichu?
Đó là gì vậy?
– Lợi dụng nghi lễ kutumunkichu, ông, McCreeby, hy vọng có được năng
lực biến kim loại thường thành vàng. Trong khi cậu, Dybbuk…
Cậu Nimrod nhìn thẳng vào mặt Dybbuk.
– … cậu nghĩ cậu có thể hồi phục lại sức mạnh của cậu. Giống như
Manco Capac. Đúng không?
Buck cuối cùng cũng lên tiếng:
– Tại sao không chứ? Nghi lễ kutumunkichu đã có hiệu quả với ông ấy
mà. Sao tôi không được chứ?
Nhăn mặt, McCreeby nói với Dybbuk:
– Đáng lẽ cậu không nên nhắc đến chuyện đó.
Nhưng Dybbuk không để ý gì đến gã mà tiếp tục nói với cậu Nimrod:
– Nó sẽ có hiệu quả với cháu. Nó phải có hiệu quả.
Philippa gần như cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Cậu Nimrod hỏi:
– Ông đã nói với thằng bé như thế hả McCreeby?
McCreeby phẫn nộ nói:
– Tôi chẳng nói gì với nó cả. Buck đã tự đọc mấy văn bản Inca cổ. Trong
thư viện ở lâu đài của tôi tại Anh. Anh nhớ thư viện của tôi, đúng không
Nimrod?
Cậu Nimrod hỏi:
– Văn bản cổ nào? Xét đến cùng, người Inca chưa bao giờ ghi chép lại
điều gì.