vật chất chứ?
Philippa gật đầu:
– Dĩ nhiên ạ. Cậu đã nói với tụi cháu rằng việc làm một thứ xuất hiện
hoặc biến mất đòi hỏi tụi cháu phải thêm vào hoặc rút đi những hạt proton,
để từ đó thay đổi nguyên tố này thành một nguyên tố khác.
John thêm vào:
– Hoặc việc loại trừ hạt nơtron từ vô số nguyên tử của một tảng đá sẽ làm
nó biến mất.
Cậu Nimrod gật đầu:
– Chính xác. Sao, cháu đã thấy chưa? Sức mạnh djinn chỉ là vật lý học
đơn giản. Hay nói chính xác hơn, vật lý hạt nhân. Lính Tây Ban Nha đã tin
rằng sự tồn tại của một thành phố vàng có lẽ không phải là mộng ảo. Một
trong những lý do tại sao người Inca có nhiều vàng như vậy là vì Manco
Capac rất giỏi việc biến chì thành vàng. Và thêm một bài học nữa: chúng ta
không thể hiểu được về chì nếu không hiểu về chất đồng vị của nó.
Ông Groanin hỏi lại:
– Chất đồng đồng gì cơ? Cái gì là chất đồng vị? Và vì Chúa, nói tiếng
Anh giùm tôi.
– Chất đồng vị là một hình dạng khác của cùng một nguyên tố. Một
nguyên tố giống hệt với số hạt nơtron khác nhau. Chì có bốn chất đồng vị
bền và một chất đồng vị phóng xạ phổ biến.
John nói:
– Phóng xạ? Cháu hy vọng cậu không sử dụng một từ đáng sợ như thế
đấy.
Cậu Nimrod bảo:
– Cậu e là cậu phải làm thế. Cháu thấy đấy, cậu tin rằng Manco Capac
không chỉ thành công trong việc tách lấy chất polonium năm trăm năm trước
vợ chồng Curie, mà còn nắm rõ những nguyên tắc cơ bản của vật lý phóng
xạ. Và một trong những hạt lệ mặt trời mà chúng ta vừa đưa cho Virgil
McCreeby có thể thật sự là kíp nổ của một quả bom hạt nhân thô sơ.