– Palladium là một nguyên tố kim loại kiềm thổ hiếm. Nhưng tôi không
nói về cái đó. Tôi đang nói về một kim loại khác tên polonium.
Ông Groanin lặp lại:
– Ờ, tôi chưa bao giờ nghe đến từ đó. Tôi nói, tôi chưa bao giờ nghe nói
đến cái chất polonium của cậu.
Cậu Nimrod bảo:
– Ờ, có lẽ anh không biết thật. Đó không phải một thứ kim loại mà anh
có thể tìm thấy trong mấy đồng tiền đúc mà quản gia mấy anh hay nhét vào
túi quần. Trên thực tế, nó cực hiếm. Nó chỉ mới được Pierre và Marie Curie
khám phá gần đây vào năm 1898.
Philippa thắc mắc:
– Chờ một chút. Nếu nó chỉ mới được khám phá vào năm 1898 thì tại sao
một cái đĩa làm từ polonium lại có thể được trưng bày như một món đồ tạo
tác của người Inca tại bảo tàng Peabody trong gần một thế kỷ? Hoặc là
Hiram Bingham đã nói dối về nơi ông ấy tìm thấy những hạt lệ mặt trời đó,
hoặc là…
Cậu Nimrod lẩm bẩm:
– Hoặc là người Inca đã khám phá ra bí mật của uranit trước vợ chồng
Curie năm trăm năm. Đúng, chính là vậy.
John hỏi:
– Uranit? Đó là gì vậy?
– Những thợ mỏ ở Đức đã từng đào được một tảng đá mà họ gọi là
uranit, một loại quặng chứa đầy những hợp chất kim loại quá phức tạp để
chiết xuất.
Ông Groanin lầm bầm:
– Đáng lẽ tôi nên biết người Đức thể nào cũng liên quan đến cái thứ đó.
Cậu Nimrod kể tiếp:
– Trên thực tế, một trong những hợp chất kim loại của uranit là chì, chất
còn lại là uraninit, loại quặng chính của uranium. Ngoài ra, còn một nguyên