Rồi cậu bắt đầu bỏ ngược vào trong ba lô tất cả những thứ mà cậu Nimrod
đã lôi ra đất. Cậu nghi ngờ hỏi:
– Này, cậu không nghĩ nó sẽ làm nhiễm xạ đồ lót của cháu chứ?
Philippa chọc:
– Em nghĩ anh không cần lo lắng gì về chuyện đó nữa, anh trai. Mấy món
đồ lót của anh là nguy hiểm nhất quả đất rồi.
John bảo:
– Hài hước thật. Rất là hài hước đó, Phil.
Cậu Nimrod trấn an:
– Viên đá này không nguy hiểm gì đâu. Trừ khi…
Philippa tiếp lời cậu:
– Trừ khi ba cái đĩa vàng đó thực tế không phải bằng vàng, mà từ một thứ
khác? Một thứ gì đó có phản ứng mạnh khi đặt gần chất uranium.
Cậu Nimrod gật đầu:
– Ừ, đúng là vậy. Cháu nói tiếp đi.
– Ờ thì, có thể những hạt lệ mặt trời đó chỉ nhìn giống vàng mà thôi? Có
thể chúng chỉ được mạ một lớp vàng mỏng bên ngoài để che giấu chất liệu
thật của chúng? Ý cháu là, giả dụ như người Inca chỉ nhúng chúng vào vàng.
Cậu Nimrod khen:
– Chính xác. Cháu gái cậu thật thông minh. Giờ thì, chúng có thể làm từ
chất liệu gì? Nếu cậu nhớ không lầm, chỉ có một trong ba cái đĩa đó có vẻ
nặng hơn vàng bình thường.
Ông Groanin gợi ý:
– Chì thì sao? Tôi nói, chì thì sao? Có nhiều người mạ vàng lên chì để
bán. Mấy tay làm vàng giả hay đúc tiền giả ấy. Đó là lý do tại sao người ta
vẫn hay cắn thử mấy đồng xu vàng. Để kiểm tra xem chúng có phải đồ thật
hay không.
Cậu Nimrod lắc đầu:
– Không phải chì. Chì không phản ứng với uranium.