– Nhưng tại sao hạt lệ mặt trời lại nóng lên trong ba lô của cháu? Tại
sao? Đâu phải chúng nằm trực tiếp dưới ánh nắng. Hay gần đống lửa đun
nước của anh Groanin.
Nhấc ấm nước ra khỏi đống lửa, ông Groanin đổ thêm ít nước sôi vào
trong ấm trà và hỏi:
– Thêm trà nữa không, thưa ngài?
– Không, không phải bây giờ. Cám ơn anh, Groanin.
Cậu Nimrod nhấc nắp ba lô lên và bắt đầu quẳng đồ đạc của John ra đất
như thể cậu đang gấp rút tìm kiếm một câu trả lời nào đó.
John nói móc:
– À, cậu cứ tự nhiên đi nhé. Cậu biết đấy, đó chỉ là đồ đạc cá nhân của
cháu thôi. Chả có gì quan trọng đâu. Cứ thoải mái mà lục, okay?
Cậu Nimrod lờ đi đứa cháu trai. Và đến giờ phút này, tất cả mọi người đã
tập trung quanh cái ba lô của John, tò mò muốn biết cậu Nimrod sẽ tìm được
gì để có thể giải thích lý do tại sao những hạt lệ mặt trời lại nóng lên. John
nhắc:
– Cháu có cất một số đồ riêng tư trong đó đấy nhé.
Philippa hỏi:
– Ví dụ như?
Với một lập luận khá hợp logic, John bảo với em gái:
– Anh mà nói cho em biết thì đâu còn gọi là riêng tư được nữa, đúng
không?
Philippa nói:
– Zadie mới là người có cuộc sống bí mật, chứ không phải anh, John.
Anh có thể đừng bực bội mãi về con bé gián điệp hai mặt đó không?
– Anh nghĩ anh có thể vượt qua chuyện đó nhanh hơn em đấy.
Rồi John nhún vai thừa nhận:
– Điều mà anh không thể hiểu được là chuyện Buck yêu nó. Hoặc nó yêu
cậu ấy. Ý anh là, Buck cứ như một con nhím hay xù lông ấy.