Ông Groanin lầm bầm:
– Nó là một đứa như vậy. Chẳng nghi ngờ gì về điều đó cả.
Philippa nói:
– Em thậm chí còn không biết cậu ấy với Zadie là bạn của nhau.
– Anh thậm chí còn không hiểu mấy về chuyện đó. Theo anh, Zadie gây
quá nhiều phiền phức cho cậu ấy.
Ông Groanin tiếp tục lầm bầm:
– Chẳng phải chuyện vẫn luôn như vậy sao? Không gì có thể làm chúng
ta cảm thấy khó hiểu bằng lựa chọn người yêu của người bạn thân nhất của
chúng ta. Đúng không, thưa ngài?
Cậu Nimrod nhắc:
– Cậu có cần nhắc cho tất cả mọi người nhớ việc Zadie đang bị thôi miên
không nhỉ?
Philippa nói:
– Có vẻ như anh vừa mới bị như thế đấy. Xin lỗi.
Cậu Nimrod “hmm” một tiếng, và tung hứng một thứ gì đó trong lòng bàn
tay. Đó là viên đá vàng mà Philippa đã mang lên từ hệ thống hang động dưới
mặt đất.
– Đúng như cậu nghĩ! Đây là thủ phạm. Mẩu uranium này. Nó vẫn còn
khá ấm. Đây. Cầm thử nó đi.
Cậu ném viên đá qua cho Philippa, cô em thậm chí không cố bắt lấy nó
mà để nó rơi xuống đất. Philippa bảo:
– Cám ơn, nhưng không cần ạ. Nếu nó nóng, có thể đó là vì một lý do
không mấy an toàn.
Nhưng ông Muddy nhặt nó lên và cẩn thận nhìn. Ông đã quen tiếp xúc với
nhiều thứ nguy hiểm. Ví dụ như súng ống và thuốc lá. Hoặc những con cá
sấu kỳ lạ. John lắc đầu bảo:
– Biết ngay là viên đá đó nguy hiểm mà.