Và sau đó cậu lớn tiếng chửi bới.
Đây là lần đầu tiên bọn trẻ nghe thấy cậu của chúng chửi thể và chúng bị
sốc mất một lúc. Ông Groanin trách:
– Ai đó rửa miệng anh chàng này coi. Chửi thề trước mặt cháu mình như
thế. Ngài nên tự xấu hổ với bản thân, thưa ngài.
Cậu Nimrod vội vã nói:
– Xin lỗi mọi người. Nhưng tôi vừa đột ngột nghĩ đến một chuyện rất, rất
xấu.
Rồi cậu im lặng hơn một phút đồng hồ và đi vòng vòng quanh trại với vẻ
mặt lo lắng, vừa đi vừa lắc đầu và vặn hai tay vào nhau.
Ông Groanin yêu cầu:
– Thế ngài có định nói cho chúng tôi biết đó là gì không, thưa ngài? Hay
chúng ta phải đập cho nó văng ra khỏi đầu ngài đây?
Cậu Nimrod lẩm bẩm:
– Mọi người tốt nhất không nên biết. Ý tôi là, có rất nhiều chuyện tôi biết
mà thỉnh thoảng tôi phải ước gì mình không biết. Anh Rakshasas vẫn hay
nói câu gì ấy nhỉ? Tốt hơn không nên nhớ những gì nên bị quên lãng, và tốt
hơn không bao giờ quên những gì đáng nhớ.
Ông Groanin làu bàu:
– Vớ vẩn. Tôi nói, vớ vẩn. Nói đại cho chúng tôi biết cho xong đi, anh
bạn, hoặc tôi sẽ không bao giờ pha trà cho cậu nữa.
Cậu Nimrod gượng cười:
– Thật là một lời đe dọa đáng sợ đó, anh Groanin. Thôi được. Tôi đang
nghĩ đến chuyện cái đĩa nặng nhất đó được làm từ polonium nguyên chất.
Ông Groanin bảo:
– Chưa bao giờ nghe nói đến từ đó. Palladium thì rồi. Tôi đã từng xem
Judy Garland biểu diễn ở nhà hát Palladium Luân Đôn. Khi tôi còn là một
chàng trai ấy. Hay tuyệt. Cô ấy thật biết hát làm sao.
Cậu Nimrod giải thích: