Nicnax nhe răng cười:
– Đây thật sự là nó. Ý tôi là, nó không có tên El Dorado khi được làm ra.
Nhưng sau nhiều năm, và vì những lý do hiển nhiên, người ta bắt đầu gọi nó
như thế.
Rồi ông kể:
– Người Inca đã dùng vàng ròng tạo ra nó khi đang xây Machu Picchu.
Tôi nghĩ anh có thể gọi nó là mô hình mẫu để người Inca biết thành phố sau
khi xây xong sẽ nhìn như thế nào. Rất đẹp, đúng không?
Ông Sicky gật đầu:
– Ừ. Tôi luôn thích tượng điêu khắc và những thứ tương tự.
– Lính Tây Ban Nha đã nghe nói đến cái được gọi là thành phố vàng El
Dorado. Chỉ có điều, đây chính là nó. Họ chưa bao giờ đoán ra thành phố
vàng chỉ là một mô hình. Một mô hình rất có giá trị, nhưng cũng chỉ là một
mô hình.
– Thể nào họ không bao giờ có thể tìm được nó.
Nicnax mỉm cười một cách vui vẻ:
– Đó là bí mật lớn nhất của chúng tôi.
Suy nghĩ trong giây lát, ông Sicky hỏi:
– Anh chắc anh không muốn tự mình phụ trách vị trí đó chứ, Nicnax?
Nicnax lắc đầu:
– Tôi không phải một nhà lãnh đạo.
Ông Sicky nói:
– Tôi á, tôi cũng chỉ là một hướng dẫn viên du lịch rừng.
– Đó cũng là một dạng lãnh đạo, không phải sao?
– Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó như thế cả. Nhưng anh nói đúng. Okay, tôi
sẽ làm việc đó. Nhưng chỉ sau khi tôi đã hoàn thành việc dẫn đường cho bọn
trẻ yanqui và những quý ông người Anh. Tôi phải quay lại với họ ngay khi
trận chiến này kết thúc.