Ông Sicky ngáp một cái và gãi gãi cái đầu to bằng trái bưởi của mình khi
ông bảo:
– Không hẳn thế. Chỉ là, khi người của dân tộc anh làm teo nhỏ đầu của
tôi, suy nghĩ của tôi được, ờ, tập trung hơn. Tôi từng thắc mắc tại sao. Và
giờ tôi đã biết đó là vì phần lớn mọi người có bộ não to hơn cần thiết. Anh
thấy đấy, khi Thượng đế tạo ra con người, ngài đã tạo ra họ cùng với một bộ
não đủ to để chứa đựng tất cả những gì cần biết trong khoảng thời gian một
triệu năm. Có nghĩa là rất nhiều, dĩ nhiên. Nhưng hiện giờ, người ta không
cần đến chín mươi phần trăm bộ não mà họ có. Chẳng cần não để xem ti vi,
coi bóng rổ, nghe nhạc rap hay những việc không cần đến suy nghĩ khác.
Tôi á, tôi có bộ não vừa đủ xài, không hơn. Điều đó có nghĩa tôi không bao
giờ có một suy nghĩ thừa. Và tôi không bao giờ phải suy nghĩ về vô số
chuyện không bao giờ có thể xảy ra.
Rồi ông Sicky mỉm cười:
– Có lẽ anh không biết, nhưng các anh thực tế đã làm cho tôi một điều tốt
đấy.
Nicnax trầm tư gật đầu vì rất ấn tượng bởi sự thông thái của ông Sicky.
Ông nói:
– Nhìn này, giờ đây khi Pertinax đã chết, người Xuanaci chúng tôi cần
một tộc trưởng mới. Và anh có vẻ là một người rất phù hợp cho vị trí đứng
đầu đó. Tất cả chúng tôi đều đã quá mệt mỏi với việc hiếu chiến và hung
hăng rồi. Tất cả những gì chúng tôi muốn là được sống hòa bình với những
bộ tộc láng giềng. Anh nghĩ sao về chuyện đó?
Trước khi trả lời, ông Sicky cẩn thận suy nghĩ về đề nghị đó. Ông khá
thích công việc hướng dẫn du lịch rừng của mình. Đồng thời, ông cảm thấy
phải có trách nhiệm với bộ tộc của ông, cũng như với tất cả những bộ tộc
khác ở vùng thượng lưu sông Amazon. Nhiều năm qua, người Prozuanaci đã
sống trong sợ hãi với người Xuanaci. Có lẽ ông có thể mang họ lại với nhau.
Cái đầu của ông Sicky có thể nhỏ một cách bất thường, nhưng không có gì
bất ổn với trách nhiệm công dân của ông.
Ông Sicky cười nhe răng: