– Ông ấy là một tộc trưởng rất tệ. Ông ấy luôn bảo với chúng tôi rằng tộc
Prozuanaci các anh muốn gây chiến với chúng tôi và làm chúng tôi rất sợ
các anh. Ông ấy chính là người muốn chúng tôi đi thu thập đầu người và ăn
thịt người. Bản thân tôi, tôi chưa bao giờ thích ăn thịt người khác cả.
Rồi Nicnax lắc đầu và thở dài:
– Không nghi ngờ gì về điều đó. Pertinax đã là một người rất xấu.
Ông Sicky hỏi lại:
– Đã? Anh vừa nói “đã” à?
Nicnax trả lời:
– Pertinax và hai thầy lang của ông ấy, Chenax và Condonax, đã chết.
Đám lính đó giết họ trước tiên. Và có lẽ họ sẽ giết tất cả chúng tôi nếu
không có sự giúp đỡ đúng lúc của những chiến binh Inca của anh, anh Sicky.
Ông Sicky và Nicnax cùng nhìn, ngay bên dưới cái cây mà họ đang ẩn
nấp, một tay lính Ban Nha cắt đứt đầu một vị vua Inca và đồng thời hắn
cũng bị cắt đầu. Rồi cả hai bắt đầu dùng kiếm chém nhau, dù phần lớn thời
gian họ toàn chém hụt vì không thấy đường. Chỉ thỉnh thoảng mũi kiếm của
họ mới trúng đích và chém được một cẳng tay hay một cẳng chân gì đó.
Nhưng hoàn toàn không có máu đổ. Theo thời gian trôi qua, nó trở thành
một trong những trận chiến ác liệt ít đổ máu nhất mà ông Sicky từng chứng
kiến.
Nicnax hỏi:
– Anh nghĩ trận chiến này sẽ kéo dài đến khi nào?
Ông Sicky trả lời:
– Khó nói lắm, khi mà cả hai đội quân đều tạo nên từ người chết. Nhưng
anh biết gì không, Nicnax? Tôi đang nghĩ đến việc nếu tất cả các cuộc chiến
trên thế giới nên được thực hiện bởi những chiến binh đã chết. Vì khi đó,
không ai bị giết cả.
Nicnax khen:
– Anh là một người rất thông thái, anh Sicky ạ.