Như thể muốn chứng minh điều ông Sicky vừa nói là sự thật, một cái rìu
chiến nhỏ của người Xuanaci bay vụt qua không khí và gọn gàng cắt đứt đầu
một tay kỵ sĩ, tay này vẫn tiếp tục cưỡi ngựa và ve vẩy cây thương như thể
việc mất đầu chỉ là một bất lợi nhỏ với gã.
Vẫn đội cái mũ sắt quả lê đặc trưng của nó, cái đầu bị chặt đứt đó nảy
tưng vào bụi rậm và lăn đến tận chân của ông Sicky. Người dẫn đường nhìn
xuống khuôn mặt râu ria của gã lính Tây Ban Nha. Cặp mắt xanh tiếp tục
chớp chớp mấy cái, trong khi khuôn mặt vẫn tiếp tục cục cựa như thể nó vẫn
còn gắn liền với cơ thể của gã lính. Rồi ném cho ông Sicky một nụ cười
nhạo báng sắc bén, cái đầu nói với một giọng đơn đớt của vùng Castile, Tây
Ban Nha:
– Mày nhìn cái gì vậy hả, đồ đầu ghim? Chưa bao giờ thấy một cái đầu bị
chặt đứt hả?
– Một cái đầu đứt biết nói ngược lại với tôi thì chưa.
Nói rồi ông Sicky đá cái đầu vào trong bụi cây. Rồi quay sang vị vua Inca,
ông nhún vai bảo:
– Thấy tôi muốn nói gì chưa? Người Xuanaci gặp vất vả lớn khi đụng
phải mấy tay lính Tây Ban Nha đã chết này. Nhưng tôi nghĩ chắc ngài cũng
hiểu chuyện đó, thưa bệ hạ, khi mà bản thân ngài cũng đã chết. Xin ngài thứ
lỗi cho tôi vì đã nhắc đến chuyện đó, thưa bệ hạ.
Vị vua xác ướp Inca không trả lời. Thay vào đó, ông chậm chạp chớp mắt
và giơ cây thương của mình lên trời. Có vẻ như đó là tín hiệu cho tất cả
những vị vua Inca còn lại, họ giữ chặt hơn vật cưỡi cùng vũ khí và sẵn sàng
lao vào tấn công những kẻ xâm lược hèn nhát có số lượng lớn hơn.
– Ố ồ.
Ông Sicky nói khi con vật mà ông đang cưỡi khịt mũi đầy kích động.
Không tin tưởng nó sẽ không đi theo đàn, ông Sicky hất chân qua cổ nó và,
không sớm hơn một giây, theo một bên sườn to lớn đầy lông của nó trượt
xuống đất. Đây không phải cuộc chiến của ông.
Ngay giây tiếp theo, những vị vua Inca thúc vật cưỡi của họ về phía trước
với một tiếng hét lớn mạnh mẽ và tấn công những kẻ xâm lược, và chúng