Không một lời đáp lại. Nhưng ông Sicky vẫn không chấp nhận sự im lặng
cho một câu trả lời.
– Đây là một loại heo vòi tiền sử à? Có lẽ là một con voi? Cưỡi nó khá
thoải mái. Ngồi ở trên này, tôi cảm thấy mình giống như Hannibal, vị tướng
của Carthage cổ ấy. Người đã cưỡi voi vượt dãy Alps để chinh phục La Mã.
Tôi nghĩ ý tưởng là như vậy nhỉ? Sử dụng những con vật này để có thêm ít
lợi thế trong một trận đánh?
Gần đến ngôi làng Xuanaci, ông Sicky nghe được âm thanh không thể
nhầm lẫn được của một cuộc xung đột ác liệt. Đứng trên cái lưng vững chãi
của con vật đang cưỡi, ông nhìn thấy ba tay kỵ sĩ Tây Ban Nha với những
cây thương dài gần năm mét lăm lăm trong tay, chúng đang cưỡi ngựa đuổi
theo vài thổ dân chạy trốn với ý định đâm chết họ. Bên trong ngôi làng, một
trận chiến xáp lá cà không cân sức đang diễn ra giữa đội lính Tây Ban Nha
mặc giáp của Pizarro với một nhóm chiến binh Xuanaci gần như trần truồng,
trong khi gần khu trung tâm, một nhóm lính Tây Ban Nha đang chui ra từ
cái lều lớn nhất với nhiều lọ, đĩa vàng trên tay và đắc chí hét to với chiến
hữu. Đó cũng là một ngạc nhiên lớn đối với ông Sicky.
Ông lẩm bẩm:
– Tôi chưa bao giờ biết người Xuanaci có nhiều vàng như vậy. Ai nghĩ
điều đó có thể chứ? Thể nào họ luôn dữ tợn như vậy. Có lẽ là để hù dọa
những kẻ muốn trộm đi báu vật của họ.
– Bên nào là người Xuanaci?
Vị vua Inca ngồi gần ông Sicky lên tiếng và, lần đầu tiên từ khi xuất hiện,
nhìn thẳng vào ông Sicky. Có một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt ông giống
như một bóng đèn điện mờ mờ, trong khi giọng nói của ông cũng có phần
nóng sáng, như thể nó được hun khói trên một ngọn lửa cháy chậm.
Ông Sicky ngạc nhiên nói:
– Ông nói. Tôi tin rằng ông vừa nói.
Vị vua xác ướp Inca trả lời: