Chương 22
Hannibal và những kẻ ăn thịt người
Cái đầu của ông Sicky có thể nhỏ bất thường, nhưng không có gì bất ổn
với kỹ năng giao tiếp của ông. Có lẽ môi ông treo lủng lẳng nhiều sợi chỉ đỏ,
nhưng ông vẫn thích trò chuyện với khách hàng của mình. Ông thích con
người. Ngay cả khi họ là xác ướp. Và trong khoảng thời gian ông dẫn những
vị vua xác ướp Inca băng rừng đến ngôi làng của thổ dân Xuanaci, ông dĩ
nhiên muốn họ có được vài cuộc trò chuyện thú vị nào đó. Ông Sicky thử
nói về thời tiết, du khách, hệ động vật bản địa, Fidel Castro, việc mua bán
kim cương đen, người Xuanaci, quân du kích Con đường Ánh Sáng, sự phá
rừng, người Inca, những kẻ chinh phục Nam Mỹ - ông thậm chí còn thử bàn
luận về tình trạng thảm hại của bóng đá Peru.
Ông hùng hồn nói:
– Các ngài cũng là người Peru. Các ngài không thấy buồn khi chúng ta,
tuy là đất nước lớn thứ ba ở Nam Mỹ nhưng lại không có lấy một đội bóng
quốc gia đàng hoàng sao? Tôi thì buồn lắm. Ý tôi là, chúng ta thậm chí còn
không đủ tiêu chuẩn để tham gia Cúp Bóng đá Thế Giới kể từ năm 1982.
Argentina chỉ lớn hơn chúng ta có một chút mà họ đã là một trong nhưng
quốc gia đá bóng giỏi nhất trên thế giới.