gần như không biết cái gì đang tấn công; lần tấn công đầu tiên dữ dội đến
mức vài cái đầu của những tay lính Tây Ban Nha đã chết chẳng mấy chốc đã
nhảy tưng trên mặt đất như những trái bóng, dù họ cũng chẳng gặp nguy
hiểm gì hơn so với gã lính bị chặt đầu mà ông Sicky đã thấy trước đó.
Ông Sicky lẩm bẩm:
– Cuộc chiến này có vẻ sẽ kéo dài lắm đây.
Rồi, vì thiếu đi sự hỗ trợ của con paleomastodon – đó là tên của con vật
mà ông đã cưỡi – ông Sicky đành phải leo lên một ngọn cây để có thể nhìn
rõ hơn trận chiến đang diễn ra. Đó là nơi ông đụng phải vài con khỉ rú, một
con lười ba ngón cùng vài thành viên của bộ lạc Xuanaci, những người đủ
thông minh để bỏ chạy khi đội lính Tây Ban Nha xuất hiện để “dạy cho họ
một bài học”.
Trước sự nhẹ nhõm của ông Sicky, những người Xuanaci núp trên cây
nhận ra ông chính là người đã mang những vị vua xác ướp Inca đến để giúp
họ và vì thế, họ đã đón chào ông như một nhà giải phóng.
Một trong những người Xuanaci cho biết:
– Ban đầu chúng tôi đã cố đánh lại họ. Nhưng khi nhận ra họ thật sự
không thể bị giết, chúng tôi đã bỏ chạy.
Ông Sicky giải thích:
– Anh không thể giết họ vì họ đã chết.
– À, ra là vậy. Rồi anh xuất hiện với những chiến binh đó. Và tôi phải nói
họ chiến đấu rất giỏi. Không thèm để ý đến an toàn của chính họ.
Ông Sicky bảo:
– Vì họ cũng đã chết.
– À, ra là vậy.
Người thổ dân Xuanaci đang nói chuyện với ông Sicky, một người đàn
ông tên gọi Nicnax, nhận ra ông Sicky qua cái đầu nhỏ bé của ông, và giờ
đây đang xin lỗi vì những gì mà bộ tộc Xuanaci đã làm với ông, và bảo đó
tất cả là lỗi của tộc trưởng Pertinax của họ.
Nicnax cho biết: