– Tôi nghĩ cậu nói Zadie đã chết.
Dybbuk nhe răng cười một cách gượng gạo:
– Tôi chỉ nói vậy để chúng ta không phí thời gian cố giải cứu nó.
McCreeby nói:
– Tội nghiệp Zadie.
Cậu lắc đầu bảo:
– Chẳng có gì đáng tội nghiệp cả. Nó làm chúng ta phát điên cả lên, và
ông cũng biết rõ điều đó. Vả lại, rõ ràng chúng ta không có cách cắt dây trói
mà không kết thúc y chang như nó.
McCreeby nở một nụ cười nhạo báng và bảo:
– Cậu thật sự là một người tàn nhẫn đấy, biết không? Tôi có thể thấy cậu
đúng là con trai của cha cậu. Trên thực tế, tôi sẽ phải cẩn thận hơn với cậu,
Buck ạ.
Nụ cười của Dybbuk héo rút dần trên khuôn mặt cậu rồi hoàn toàn biến
mất.
– Ông biết gì về cha tôi?
McCreeby trả lời:
– Tôi biết ông ấy là ai. Và cậu là gì, con trai của Iblis. Hai djinn, không
phải một. Nửa Marid, và nửa Ifrit. Jekyll và Hyde. Như một cặp sinh đôi.
Thiện và Ác. Trên thực tế, tôi nghĩ cặp sinh đôi mà lời tiên đoán nói đến
chính là cậu, nhóc ạ.
Dybbuk nói:
– Nếu ông đã biết về tất cả những chuyện đó, tôi tự hỏi sao ông không
làm như được bảo nhỉ? Nhìn này, ông sẽ ổn thôi. Ông có thể mặc vài cái áo
giáp Inca mà chúng ta đã tìm thấy ở một trong những tòa nhà bên ngoài.
Thậm chí còn có cả một cái khiên cho ông mang theo.
McCreeby bảo:
– Thôi được, tôi sẽ đi. Nhưng hãy nhớ điều này: Cậu đã thề trên mạng
sống của mẹ cậu rằng cậu sẽ cho tôi ba điều ước nếu giúp cậu. Và tôi đang
giúp cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ giữ lời.