– Dĩ nhiên. Cái đĩa thứ ba. Tôi cá là tôi biết nó ở đâu. Trên đoạn đường
của những cái cây ma cà rồng. Chắc hẳn nó đã rớt ra khỏi ba lô khi ông ngã.
Có thể nó vẫn đang nằm ở đó. Một trong chúng ta phải quay lại lấy nó.
McCreeby bảo:
– Không phải tôi. Tôi vẫn còn chưa quên được chuyện xảy ra với cái con
heo heo gì đó.
Dybbuk chán nản nhắc:
– Là heo vòi.
McCreeby lắc đầu:
– Dù là gì thì nó cũng chỉ là một lon Coca cỡ bự cho mấy cái cây kinh
tởm đó. Nhìn này, tôi già hơn cậu. Và rất mệt mỏi. Mất một tiếng đồng hồ để
đi lại chỗ đó. Và một tiếng để quay về đây. Đó không là gì với một chàng
trai trẻ như cậu, Buck. Vả lại, cậu nhanh hơn tôi. Linh hoạt hơn. Điều đó có
nghĩa cậu sẽ có nhiều cơ hội tránh né mấy mũi phi tiêu độc đó hơn tôi.
Dybbuk suy nghĩ trong giây lát rồi ngáp dài. Nở một nụ cười xảo trá, cậu
nói:
– Tôi nghĩ ông nên đi lấy cái đĩa. Ông thấy đấy, giờ đây khi ông đã nói
cho tôi biết phải làm gì, ông có hy sinh cũng đỡ phí hơn tôi. Này nhé, giả dụ
có chuyện xảy ra cho tôi thì sao? Ông vẫn muốn ba điều ước, đúng không?
McCreeby hầm hừ:
– Đồ tồi chết nhát.
Cậu nhún vai:
– Hoặc có thể là sáu điều ước, như tôi đã nói mới nãy. Nhiều điều ước
như ông muốn.
McCreeby nói:
– Cậu nghĩ tôi là một đứa ngốc hả? Cả hai chúng ta đều biết điều ước thứ
tư từ cùng một djinn sẽ vô hiệu hóa ba điều ước trước đó.
– Được rồi, được rồi. Thôi thế này nhé. Ông đi lấy, và ngay khi có lại sức
mạnh, tôi sẽ đi cứu Zadie. Nó sẽ cho ông ba điều ước, giống y như cam kết
ban đầu của chúng ta trước chuyến đi này.