nghĩ rằng cây trượng này làm bằng chì. Chì có ích hơn nhiều cho một nhà
giả kim. Có rất nhiều chuyện cậu có thể làm với nó.
Dybbuk gật đầu. Tất cả những điều này nghe có vẻ hợp lý với cậu.
McCreeby nói:
– Giờ thì, vui lòng đưa cho tôi cái đĩa thứ ba. Cái đĩa nặng nhất trong ba
cái đĩa.
Dybbuk chau mày hỏi:
– Ba cái đĩa? Nhưng chỉ có hai cái ở đây.
– Không, không. Có ba cái đĩa. Luôn luôn có ba cái đĩa. Cậu chắc hẳn
phải nhớ chứ.
Gã ngừng lại khi Dybbuk bắt đầu lục lọi ba lô của gã để tìm cái đĩa thứ
ba. Búng tay một cách không kiên nhẫn với Dybbuk, gã nói:
– Nhìn này, đừng đùa giỡn nữa. Trò đùa là trò đùa, nhưng chúng ta đang
thực hiện một nghi lễ quan trọng và thiêng liêng ở đây. Tôi nhớ rõ thằng
cháu của Nimrod đã đưa cho cậu ba cái đĩa.
Dybbuk gắt lại:
– Tôi không có đùa.
Cậu bắt đầu ném hết mọi đồ đạc trong ba lô ra sàn nhà khi tuyệt vọng tìm
kiếm cái đĩa mất tích. Cho đến khi cái ba lô rỗng tuếch, cậu đã nổi giận đùng
đùng.
– Nó không có ở đây.
Bước xuống bậc thang, McCreeby khẳng định:
– Nó nhất định phải ở đó.
– Ông tự nhìn đi.
Dybbuk dốc ngược cái ba lô rỗng trên đầu McCreeby.
McCreeby bực tức giật cái ba lô khỏi tay Dybbuk và lục lọi tất cả các
ngăn túi. Rồi gã nói:
– Nó không có ở đây.
– Tôi đã bảo rồi mà.