– Chúng ta chỉ thử cơ cấu thôi nhé?
– Cơ cấu? Cơ cấu gì?
McCreeby đón lấy cây trượng và, sau khi đã tham khảo cuốn sổ tay của
gã, xoay cơ thể vị thần sang một góc chín mươi độ. Một tiếng “kịt” rõ ràng
vang lên, và phần thân trượng tách ra. Gã nói:
– Cơ cấu này này.
Dybbuk thừa nhận:
– Gọn gàng lắm. Nhưng tại sao nó lại như vậy?
McCreeby cho biết:
– À, kế hoạch là chúng ta sẽ nhét cây trượng này vào ống. Tôi nghĩ rằng
nó sẽ vừa khít, giống như hai cái đĩa vừa rồi. Khi chúng ta quyết định đã sẵn
sàng, chúng ta sẽ xoay bức tượng thần này và tách phần thân trượng ra để nó
rơi xuống ống. Theo phán đoán của tôi, cái ống này chắc hẳn cao bằng ngọn
núi này, có nghĩa là cho đến khi phần thân trượng chạm đáy và đụng vào hai
cái đĩa đó, nó sẽ đang di chuyển nhanh như một viên đạn trong nòng súng.
Gần gần như vậy.
– Vậy thôi à?
– Ừ, tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là gắn cái đĩa thứ ba vào
chân trượng.
– Làm sao chúng ta làm được điều đó?
– Một lần nữa chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng tôi nghĩ cái đĩa đó là nam
châm.
Dybbuk phản đối:
– Nhưng vàng ròng không thể là nam châm.
McCreeby nói:
– À không, hiển nhiên cây trượng này không phải là vàng ròng. Vàng
không phải là một thứ kim loại có nhiều giá trị sử dụng trong ma thuật.
Ngoại trừ khi nó là kết quả cuối cùng, dĩ nhiên. Chúng tôi thích làm ra vàng.
Không phải để sử dụng nó cho một thứ khác. Nếu đây là vàng thật, chúng ta
khó có thể bỏ nó xuống một cái ống thông xuống ruột trái đất. Không, tôi